Bảo Trâm: Ta khác biệt khi ta là chính mình

Tổng hợpThứ Hai, 15/07/2013 09:47:00 +07:00

Khác với hình ảnh Bảo Trâm kiêu sa, có phần già dặn trên sân khấu, ngoài đời Bảo Trâm trẻ trung, hồn nhiên và rất sinh động.

Khác với hình ảnh Bảo Trâm kiêu sa, có phần già dặn trên sân khấu, ngoài đời Bảo Trâm trẻ trung, hồn nhiên và rất sinh động. Tôi gặp Trâm trong một buổi tập cho liveshow Vút bay, Trâm vẫn gây ấn tượng bởi giọng hát cao vút và trong trẻo như khi nào nhưng còn ấn tượng hơn bởi nét mộc mạc và đáng yêu, không chút màu mè đúng như đạo diễn Quang Dũng đã có lần từng nói về Trâm như thế này: “một người bình thường thích hát và hát hay”. Đơn giản như thế!

 


Một người bình thường thích hát
Bảo Trâm sinh ra trong một gia đình không có ai theo con đường ca hát. Bố cô công tác tại Bộ Công thương, mẹ là dược sĩ và Trâm có một cậu em trai kém 6 tuổi. Trâm bảo, từ nhỏ em chỉ hát cho vui, năm cấp III học ở trường Lê Quý Đôn cũng tham gia hát rất ít, thậm chí năm lớp 12, đứng lên sân khấu hát cho các bạn nghe đúng hai lần. Đến khi vào học Đại học Kinh tế Quốc dân cũng vậy, Trâm bộc bạch: “em ít tham gia phong trào văn nghệ của trường có lẽ vì khi ấy mình không quá ham muốn đứng lên sân khấu, chỉ hát cho bản thân mình thôi”. Nhiều bạn bè của Trâm khi thấy cô tham gia Vietnam Idol và cứ đủng đỉnh bước vào từng vòng một thì hết sức ngạc nhiên bởi có thấy Trâm hát bao giờ đâu?
Sân khấu Vietnam Idol là sân khấu lớn nhất từ trước đến nay cô từng tham gia. Trâm không đặt mục tiêu cao và cũng không định đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp nhưng rồi không ngờ, hết vòng này đến vòng khác, Trâm lần lượt chinh phục trái tim giám khảo, người nghe, kể cả những khán giả khó tính nhất để bước vào Top 3. Trâm tự nhủ, nếu đã vào được sâu thế này thì có lẽ mình cũng có một chút khả năng, vậy thì tốt nhất nên cố gắng hết sức, cố cho đến khi nào mình không tiến xa hơn được nữa.
Trong âm nhạc, Trâm tự nhận mình là kẻ ngoại đạo. Ngoại đạo vì chưa từng học qua trường lớp bài bản nào. Ngoại đạo vì chưa từng nghĩ mình sẽ theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Trước khi dấn thân vào con đường này, sân khấu lớn nhất của Trâm là… nhà mình. Trâm hát nhiều, mọi lúc, mọi nơi, trong bếp, trong phòng ngủ, trong nhà tắm. Khán giả trung thành nhất của Trâm là bố mẹ và em trai. “Nhiều lúc mình cảm giác như mình đang làm phiền mọi người ấy. Có lúc em trai còn bảo, thôi chị đừng hát nữa, em đau đầu lắm”, Trâm phá lên cười. Thi thoảng lắm, Trâm mới hát ở quán café với tư cách khán giả góp vui. Trâm cười khì khì bảo, thấy mọi người vỗ tay, nên em nghĩ chắc mình cũng hát hay một chút. Tuy vậy, Trâm vẫn rất “biết mình biết người” khi tự nhận, “em tự tin vào bản thân mình nhưng rõ ràng em không phải là người hát hay nhất, tuy vậy, điểm mạnh của mình là giọng hát có cảm xúc và có khả năng truyền đi cảm xúc đó”. Đạo diễn Quang Dũng hay Dũng “khùng” cũng đã từng nhận xét Bảo trâm là “mầm mống Idol” hay “dòng chảy âm nhạc chảy trong người em”. Không khó khăn để nhận thấy điều ấy bởi vì khi một người bình thường thích hát, họ sẽ hát bằng cả trái tim mình.
Trâm từng “nuôi” âm nhạc như nuôi… mèo, yêu thương, cưng nựng nó và quấn quít nó những khi nhàn rỗi nhất. Ấy là những khi Trâm sống với tất cả những gì thật nhất với con người mình. Trâm yêu âm nhạc, coi âm nhạc như đam mê nhưng đồng thời chưa bao giờ gây áp lực cho đam mê, không bao giờ muốn tạo sức ép lên nó, cũng như chưa từng nghĩ sẽ hát để kiếm sống cho đến khi cô nhận ra rằng, nuôi đam mê cũng như nuôi một đứa trẻ, không thể ôm ấp và giữ chặt nó trong vòng tay mình, cần phải để nó bước ra ngoài cuộc sống, để nó va chạm. Có như vậy nó mới lớn lên, mới trưởng thành và sống cuộc thời thật sự của nó. 
Tất nhiên, việc quyết định dấn thân vào con đường này, Trâm cũng đã suy nghĩ rất nhiều và có vẻ như điều dễ nhận thấy nhất ở cô ca sĩ trẻ này là lòng tin vào bản thân và cái cách Trâm nói về việc “bảo vệ âm nhạc” trong con người mình hệt như cách các bà mẹ vẫn làm để bảo vệ đứa con. Cô chia sẻ, “em có nền tảng mà bố mẹ đã rèn rũa cho em, đã xác định cho em, nên em tự tin với bản thân mình rằng mình đủ bản lĩnh để tồn tại được trong dòng chảy showbiz. Trước đây em quan điểm rằng mình không kiếm sống bằng âm nhạc nghĩa là em sẽ phải giỏi ở lĩnh vực khác. Vì thế mà bây giờ, sau khi đã quyết định chuyển hướng đi theo con đường này em tự tin rằng mình có khả năng làm được và sống được ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đủ để không làm niềm đam mê âm nhạc của mình bị tổn thương bởi dòng xoáy showbiz. Em phải bảo vệ nó dù em có thể nổi tiếng được hay không. Đó mới là nghệ thuật đích thực”.

 


Một Bảo Trâm biến hóa
Bước ra từ các cuộc thi, rất nhiều ca sĩ trẻ đồng lứa với Bảo Trâm đã lần lượt cho ra đời các sẩn phẩm âm nhạc đầu tiên để tranh thủ sức nóng từ dư âm của cuộc thi, trong khi đó, Trâm có vẻ rất “bình chân”. Hỏi thì Trâm cười bảo, “em là người ngoại đạo, em cần sự chuẩn bị nhất định, không vội vàng được. Thú thật với chị, em cũng rất sốt ruột, nhưng em vẫn phải chấp nhận và cần phải chuẩn bị tốt mọi thứ trước khi bắt tay vào việc gì. Như chị thấy đấy, em không được đào tạo thanh nhạc cơ bản, cũng không có kinh nghiệm sân khấu, em tròn trĩnh là con số 0, tròn như dáng hình của em vậy. Vì thế mà em cần phải chuẩn bị nhiều hơn những người khác”. Trâm bảo, cái bây giờ cô cần là một ekip làm cùng, học thêm về kỹ thuật thanh nhạc để khắc phục những nhược điểm trong giọng hát của mình, đồng thời vẫn không làm mất đi những xúc cảm trong giọng hát vốn dĩ bản năng của cô.
Hiện tại Trâm đang học năm thứ 3 Đại học Kinh tế Quốc dân, đây là lĩnh vực mà trước khi tham gia Thần tượng âm nhạc, Trâm đã theo học với ý định sẽ trở thành một doanh nhân trong tương lai. Trâm học khá tốt Ngoại ngữ và các môn tự nhiên, ngày trước thi Đại học, Trâm đã từng đỗ cả hai khối này. Nếu không bỗng nhiên “tình cờ”, tham gia vào cuộc thi Thần tượng âm nhạc, có lẽ giờ này Trâm đã đi du học tại Anh. Nhưng giống như một sự sắp đặt của số phận, con đường đi của Trâm bỗng dưng rẽ ngang và đi theo một hướng hoàn toàn khác. Dẫu vậy Trâm vẫn quyết tâm hoàn thành chương trình học của mình vì theo cô, những kiến thức đó hữu ích vô cùng dù sau này Trâm có trở thành một doanh nhân hay không.
Hỏi Trâm rằng đã quyết định theo nghiệp hát thì có định Nam tiến như nhiều ca sĩ khác hay không, Trâm cười bảo, “em hợp với Hà Nội hơn. Tuy là em ở Bắc Giang đến năm 8 tuổi mới về Hà Nội nhưng cái chất Hà Nội đã thấm vào em quá sâu rồi. Dòng nhạc em chọn là Pop, Blue Jazz phù hợp với một Hà Nội đằm thắm, tinh tế. Em đã thử làm việc với một nhà sản xuất trong Sài Gòn nhưng không thành công”. Dù ở đâu, Hà Nội hay Sài Gòn, để tồn tại được và có vị trí trong làng âm nhạc cũng cần phải có màu sắc, cá tính riêng. Trâm hiểu rõ điều ấy và cũng trăn trở rất nhiều, song cô cũng cho rằng, để khác biệt, mình nên là chính mình và không ngừng học hỏi hơn để hoàn thiện bản thân.
 Với vóc dáng đầy đặn,trên facebook, Bảo Trâm có nick là “Trâm tròn trĩnh” và một  gương mặt khá xinh đẹp. Trong phòng tập, mọi người trêu “tập nhanh cho Trâm về chạy thể dục giảm cân nào”. Mọi người cười ồ, Trâm cũng cười bảo, nhiều khi em tự hỏi sao người kia chân dài thế, da trắng thế, sao body cô ấy đẹp vậy để rồi lại liếc vào gương nhìn mình một cái… Nhưng rồi em nghiệm thấy hình như mình phải biết chấp nhận và yêu quý bản thân nhiều hơn, thay vì nghĩ về nhược điểm của mình hãy nghĩ đến những điểm mạnh khiến mình tự hào ví như cảm xúc trong giọng hát chẳng hạn. 
Có lẽ cũng với thân hình đầy đặn này mà Trâm khá hợp với vai diễn đầu tiên trong vở nhạc kịch Góc phố danh vọng. Tôi đã rất ấn tượng với vai diễn bà chủ phòng trà của Bảo Trâm. Trong vở nhạc kịch này, khán giả đã bị bất ngờ bởi khả năng diễn xuất như một diễn viên chuyên nghiệp của cô. Không chỉ được đánh giá là khá “ăn” sân khấu, Bảo Trâm còn có phần hóa thân biểu cảm rất ấn tượng. Ở đây, người ta không còn thấy một Bảo Trâm ngoan hiền, dễ thương, đôn hậu nữa mà hẳn hoi là một người đàn bà đầy thủ đoạn. Ghê gớm là thế, ánh mắt sắc như lưỡi dao là thế nhưng cũng đầy nét hài hước đáng yêu và khao khát yêu thương. Bảo Trâm đã làm rất tốt phần diễn xuất của mình, cộng thêm với giọng hát cao vút đầy cảm xúc, cô đã khiến khán giả vô cùng hài lòng. Nói về vai diễn này, Trâm chia sẻ: “Mọi người vẫn bảo em hiền có lẽ vì em toàn hát Pop Ballard, những ca khúc buồn nhưng em thích vai bà chủ phòng trà vì với vai diễn này, em thể hiện được rõ ràng cá tính của mình hơn”.
Trong Bảo Trâm dường như tồn tại hai hình ảnh khá đối lập: Một nhí nhảnh, hồn nhiên ngoài đời thực, một rất kiêu sa, biến hóa trên sân khấu. Bản thân Trâm cũng tự nhận, em là con người sống động, nghĩa là không ai biết trước em sẽ hành động như thế nào. Có lẽ đó chính là yếu tố khiến khán giả sẽ luôn chờ đợi Bảo Trâm xuất hiện trên sân khấu ca nhạc và biết đâu, cả sân khấu kịch nữa.

Tuấn Minh
Bình luận
vtcnews.vn