Sướng - Khổ

Tổng hợpThứ Năm, 24/03/2011 10:08:00 +07:00

Hôm trước đi uống cà phê với "bác bạn", bỗng nhiên nổi hứng "ní sự cùn". Cả buổi tối "chiếm đài phát thanh". Thỉnh thoảng lắm bác bạn mới chen được một câu...

Hôm trước đi uống cà phê với "bác bạn", bỗng nhiên nổi hứng "ní sự cùn". Cả buổi tối "chiếm đài phát thanh". Thỉnh thoảng lắm bác bạn mới chen được một câu: "Nói chuyện với 'con bé' này hay thật!". Ối giời ơi, "con bé" hẳn hoi nhá! Thế mà nhiều "cháu" cứ gọi mình là "cô". Bạn của con đến nhà chơi lại chào bằng "bác".

Đầu tiên "bác bạn" thở một cái rõ dài (bằng từ Láng Hạ nhà mình đến khách sạn Daewoo): "Phụ nữ sau đổ vỡ hôn nhân thật khổ!". Bác này cũng bị sự cố "sập cầu" cách đây chục năm. Bây giờ vẫn thương "chốn xưa người cũ". "Wait a minute! Anh bảo ai khổ? Phụ nữ hay đàn ông?"

 

***

"Khi người ta trẻ", phụ nữ có đặc quyền cho con bú nên đôi khi "đành hanh". Thỉnh thoảng "gào" lên đòi "bình đẳng giới". Sau một thời gian bị/được chồng "thuần phục", con sư tử ngủ quên trong móng vuốt mèo nhung. Lâu lâu thấy mình chẳng được phục vụ ai thì tủi thân. Chăm chồng như chăm thằng con lớn.

Đa số đàn ông Việt Nam đều có "nữ nhân phù trợ". Đi làm về giở tờ báo, ngồi trước màn hình tivi, lo chuyện Bình Nhưỡng bắn tên lửa sang Đại Hàn; Trung Quốc Việt Nam thỏa thuận hợp tác kinh tế. Đến bữa, mụ vợ gọi năm lần bảy lượt mới lững thững vào phòng ăn, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Vàng đang chao đảo. Dầu lửa lên trên trăm đô một thùng...". Buổi sáng, í ới từ trong phòng tắm: "Em lấy giúp anh cái cà-vạt "trăm voi". Hôm nay phải đi tiếp tổ chức bảo vệ động vật (chưa) hoang dã".

Thuở hàn vi "côi cút làm ăn, toan lo nghèo khó", không ai có thời gian liếc sang hàng xóm. Càng không có khái niệm "tiếp viên, khách sạn, nhà hàng". Khi không còn phải lo đi họp phụ huynh cho con, buổi tối về nhà chỉ còn chòng chọc hai thân... chưa già hẳn. Tự dưng xảy ra chuyện. "Anh với "bà lão" cả tuần có khi chẳng nói với nhau quá 50 từ" - "Chàng" than thở với em "chân dài" trong lúc đi tiếp khách. "Nàng" theo bạn đi massage, tắm trắng, blog - bleo, chợt nhận ra từ lúc lấy chồng, mình chẳng khác gì Ôsin. Để ý thì thấy "lão" suốt ngày về muộn. Mỗi tháng ăn cơm tối ở nhà chưa đến hai chữ số. Có tiền thì thuê thám tử tư nhân. Không có thì tự biến mình thành Sơ-lốc Hôm. Lửa bỏng, dầu sôi, nước mắt... Điều tra xét hỏi một chập, đôi khi "may mắn" được hưởng sự khoan hồng. Cặp nào rắn tới mức "lai-kờ (like) đinh" thì "thưa quan tòa, chúng tôi nhất trí không cần hòa giải".

 

Phụ nữ sau một vài tháng vùi mình trong cô đơn và nước mắt, một hôm mở cửa sổ ra ngoài thấy trời vẫn xanh và chim vẫn hót. Bữa tối bê tô cơm ngồi trước màn hình vi tính, hi hi ha ha chát với cô bạn học cùng phổ thông – (bỏ chồng trước mình vài năm, mới khai quật được). Ngày nghỉ nằm ườn trên giường bấm nút điều khiển đầu DVD, xem phim Hàn Quốc. Ơ, ơ, sướng thật! Không phải lo dậy sớm pha cà phê, "mình ăn gì, em nấu?". Tham gia câu lạc bộ khiêu vũ U5-60, có một vài anh tóc muối hơn tiêu muốn "dìu", "Thứ sáu này tôi đón nhé?". Khoan! (wait a minute!) "Em còn phải đi chăm cháu nội/ngoại". Chẳng lẽ nói: "Tụi em thích vui chơi có thưởng. Ngày ốm, đến thăm nấu cho nhau bát cháo. Về già cùng vào một nhà dưỡng lão cho... có người quen".

Đàn ông, sau một hồi làm thực khách thường xuyên ở nhà hàng, nhảy lên bàn cân thấy kim chạy đứt hơi không stop. Đi khám, bác sĩ bắt kiêng rượu, bia. Mỡ máu cao có ngày nghẽn mạch. Chưa kịp hát "Đời tôi cô đơn..." đã có rất nhiều em đăng ký xin làm tình nguyện viên. Mắt nai lúng liếng. "May mà "con mụ già" đó đồng ý bỏ". Đời vừa sang trang!

Nhà có hai người lớn cũng bày đặt Ôsin giặt giũ, lau nhà. Buổi tối, nàng thỏ thẻ qua chiếc Iphone4 mới kính coong: "Anh chịu khó ăn mỳ tôm. Hôm nay tụi em chia tay một đứa đi du học". Đi cùng "nàng" thì nhiều đứa vô ý (hoặc cố tình): "Bác dạo này có khỏe không ạ?". Quá nửa đêm, vợ về nhà nồng nặc mùi cồn, định "nhắc khẽ", nàng trừng mắt: "Anh là chồng tôi hay là bố tôi?". Nhủ thầm: "Thôi chấp gì trẻ con. Nó còn kém con gái mình hai tuổi". Được vài tháng (vài năm), buổi đêm nghe vợ gọi "anh ơi" đâm ngại. Thế là lại cả tuần không nói với "bà trẻ" được quá 50 từ.

Sau hai lần ra tòa, đại gia cũng có khi trở thành "homeless" (vô gia cư). Tham gia diễn đàn "từ trái tim đến trái tim": "Nam - mã số XYZ - tìm phụ nữ đứng tuổi biết lo toan..."

****

- Anh bảo ai khổ?

Bác bạn cười:

- Con bé này đáo để thật!

TC

Bình luận
vtcnews.vn