Tâm sự một bệnh nhân bị ung thư máu

Sức khỏeThứ Ba, 21/08/2012 10:57:00 +07:00

Khi phát hiện mình bị căn bệnh nan y, Diệu Thuần bình tĩnh đối mặt và 'chung sống' với bệnh gần 7 năm nay.

Khi phát hiện mình bị căn bệnh nan y, Diệu Thuần bình tĩnh đối mặt và 'chung sống' với bệnh gần 7 năm nay.
Những ngày qua, các bạn trẻ đang truyền tay nhau quyển tự truyện cảm động “Như hoa hướng dương” của một cô gái có hoàn cảnh rất đặc biệt. Tác giả là Hoàng Thị Diệu Thuần, cựu sinh viên khoa Tài chính – Ngân hàng trường ĐH Kinh Tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) đang chống chọi với căn bệnh ung thư máu gần 7 năm nay. 
Phát hiện bệnh trong lúc vừa bước chân vào năm I, những ước mơ và dự định cho tương lai chưa kịp thực hiện thì Diệu Thuần đã phải từ giã bạn bè, trường lớp để làm quen với giường bệnh. 
Diệu Thuần đã chống chọi với căn bệnh ung thư máu 7 năm nay 

Những năm tháng đương đầu với bệnh tật đã giúp cho cô gái nhỏ nhắn này học được nhiều thứ mà trong đó, mà lớn nhất và quý giá nhất chính là bài học về sự kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc.
- Chào Diệu Thuần, chị có thể chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình với những độc giả đang rất xúc động trước quyển tự truyện của chị?
- Thuần rất vui khi được chia sẻ cùng các bạn. Hiện tại Thuần đang đợi kết quả để quyết định hướng điều trị tiếp theo bệnh của mình. Nếu thuận lợi thì trong tháng 9 tới, Thuần sẽ sang Israel để chữa bệnh. 
Biết được hoàn cảnh của mình, một nhà văn người Israel từng mắc bệnh giống mình đã đồng ý giúp mình đi chữa bệnh. Để Thuần được sang Israel, cô ấy phải đàm phán với các bệnh viện xin miễn giảm vì chi phí điều trị vì vượt quá khả năng của cô.
Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có điều gì chắc chắn. Nếu không thể sang Israel thì các bác sĩ tại Bệnh viện Huyết học và truyền máu TW sẽ trực tiếp điều trị và tiến hành ca ghép tuỷ cho Thuần.
- Chị phát hiện mình mắc căn bệnh quái ác này từ bao giờ?
- Thuần phát hiện bệnh từ tháng 9/2005, đúng lúc mình vừa vào năm nhất Đại học, nếu tính đến nay thì cũng đã 7 năm rồi. Thời gian đầu thì cũng chưa biết là bệnh gì, chỉ nghĩ là mình ốm nên nhập viện điều trị. Bạn bè thầy cô vào thăm rồi cứ lén ra hành lang khóc. 
Viết là cách để Thuần làm dịu đi cơn đau của mình 

Sau đó, Thuần biết mình bị ung thư máu, phải liên tục truyền máu và hoá chất.
- Những ngày đầu, chị đối diện với căn bệnh này thế nào?
- Sau khi biết mình bị ung thư máu thì không chỉ Thuần mà cả gia đình cũng rất buồn, còn bị sốc thì hoàn toàn không. Thuần đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định là mình phải học cách chấp nhận và cố gắng để nó không chi phối nhiều đến cuộc sống của Thuần và gia đình. 
Cả Thuần, gia đình và tất cả bạn bè đã cố gắng hơn nhiều, rất nhiều để giành lấy những điều trước đó được xem là bình thường. Nhưng quả thực, căn bệnh này ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của Thuần, sức khoẻ cậu mẹ (Thuần gọi bố là cậu) cũng giảm đi nhiều.
Dù hằng ngày đối diện nỗi đau giằng xé nhưng chị ấy vẫn luôn nở nụ cười, như một cách chống chọi lại bệnh tật.

- Còn ước mơ đại học của chị thì sao?
- Năm 2005, Thuần đỗ vào khoa Kinh tế (bây giờ là trường Đại học Kinh tế). Nhưng sau đó phải xin bảo lưu kết quả một năm để trị bệnh và sang năm sau mới có thể trở lại học. Mang căn bệnh trong người, việc học trở nên khó khăn và thách thức hơn bao giờ hết. 
Có những hôm, Thuần không đủ sức để ngồi mà phải dựa vào người bạn bên cạnh. Trong 4 năm đại học, Thuần đã viết nhật ký hầu như mỗi ngày, để quên cơn đau và cũng để giúp mình mạnh mẽ hơn, chống chọi lại với căn bệnh này.
Thuần đã nhận bằng tốt nghiệp loại khá cách đây cũng hơn 2 năm rồi.

- Từ đâu chị có ý tưởng viết quyển tự truyện “Như hoa hướng dương” này?
- Thực ra, Như hoa hướng dương là nhật ký Thuần viết từ mấy năm nay. Đặc biệt là thời gian khoảng 2 năm gần đây, khi mà cơn đau đến ngày càng nhiều hơn. Thuần bắt đầu làm thơ từ cuối năm 2011, thời gian đó Thuần không đi lại được, suốt ngày phải nằm trên giường bệnh. 
Tập tự truyện Như hoa hướng dương của Diệu Thuần đã làm nhiều bạn trẻ rung động 

Sau đấy là những lần Thuần một mình thức đêm viết nhật ký vì không ngủ được. Thật lạ, nhờ có những đêm say mê viết mà nỗi đau của mình cũng giảm đi rất nhiều.

- Chị đã mất bao lâu để hoàn thành quyển tự truyện?
- Đầu tháng 7 vừa rồi có hai anh chị từ một trung tâm văn hoá đến thăm Thuần, họ muốn Thuần kể lại quá trình từ lúc phát hiện bệnh đến bây giờ. Lúc đó, Thuần ngại lắm vì không muốn ai đọc nhật ký của mình. Nhưng sau đó hai anh chị ấy đã thuyết phục Thuần vì họ hi vọng qua câu chuyện của mình sẽ tạo nên niềm tin và ý chí cho những người bệnh khác. 
Ngay hôm đó, Thuần lật lại những trang nhật ký cũ và soạn nó lại trong vòng 4 ngày, vì ít thời gian nên vẫn còn nhiều sai sót lắm!

- Điều gì chị tâm đắc nhất trong quyển tự truyện của mình?
- Trong quyển Như hoa hướng dương, Thuần viết rất nhiều về gia đình, cậu mẹ, bạn bè. Đặc biệt có một người bạn cũng bị bệnh như Thuần. Anh ấy đã mất vào tháng 4/2006. Sau này, những trang nhật ký và cả những dòng thơ Thuần viết ra đều có hình ảnh và những câu chuyện về anh ấy. Khi anh ấy mất, Thuần có viết bài Tháng tư về, các bạn đừng chê nhé!
 
"Hôm qua tôi muốn mình không khóc để mẹ được ngon giấc. Tôi đã không làm được.

Thậm chí tôi đã khóc nhiều lần và khóc to khiến mẹ tôi lụi hụi cả đêm xoa chân xoa người cho tôi...

Sáng khi thức dậy, vẫn như những sáng hôm qua và hôm trước, tôi sở hữu một gương mặt cau có... Buổi sáng thường rất đau"
Trích nhật kí của Diệu Thuần

"Chợt nghe tháng tư về
Thì thầm
Trên cánh hoa em đặt lên mộ anh
Màu trắng
Gió cuộn tung nỗi nhớ mang hình hài những đứa trẻ câm lặng
Yêu nhau.

Tháng tư về
Nắng nhạt màu qua kẽ lá
Vẽ vào mắt em câu kể thần thoại
Ném em vào ký ức mang tên anh
Bằng đôi cánh chuồn chuồn mỏng manh bị nắng đâm toạc
Dù nhạt màu
Vẫn đau.

Rung động
Trong thân xác Người
Em thấy mình mạnh mẽ nơi con tim
Tức tưởi
Ôm anh trong cõi huyền hoặc
Tìm hơi ấm của đất
Chỉ thấy lặng thinh
Nơi anh".
- Khi rơi vào nghịch cảnh này, chị muốn nhắn gửi điều gì đến các bạn độc giả trẻ?
- Thuần chỉ là một hạt cát giữa biển người bao la, mỗi người là một số phận khác nhau. Có thể bạn cảm thấy Thuần đáng thương nhưng cũng có người nhìn vào và nghĩ Thuần may mắn hơn rất nhiều người khác. 
Đúng là như vậy. Ai cũng có hoàn cảnh riêng, những nỗi lo riêng. Nhưng chỉ cần bạn biết chấp nhận, tin tưởng và cố gắng để mọi điều tốt đẹp thì chắc chắn điều kỳ diệu sẽ đến. Hãy tin rằng sau những nỗ lực là sự đền đáp xứng đáng!


Theo Đồng Diệp Huyền/Ione


Bình luận
vtcnews.vn