Là gái xấu, tôi thấy tận cùng cô đơn trong ngày 8/3 0
Những ngày lễ mà phụ nữ được quan tâm như 8/3 là dịp tôi cảm thấy lạc lõng, cô đơn nhất vì không bao giờ là đối tượng được nam giới săn đón và tặng quà riêng.
Những ngày lễ mà phụ nữ được quan tâm như 8/3 là dịp tôi cảm thấy lạc lõng, cô đơn nhất vì không bao giờ là đối tượng được nam giới săn đón và tặng quà riêng.
Hoa tôi tặng bạn gái dịp 8/3 mấy năm nay đều là xin lại của các chị trong công ty; cô ấy rất vui vì có bó hoa sang chảnh để "sống ảo", còn tôi đỡ tốn kém rất nhiều.
Để có tiền đặt cỗ cưới đàng hoàng bên nhà trai, hai đứa phải bán xe máy, vay thêm bạn bè, vậy mà mẹ chồng đòi giữ hết tiền mừng.
Đôi lúc trong đêm buồn vắng lặng, nhìn lại những năm qua, tôi chán nản vô cùng khi cuộc đời lại quay trở lại điểm xuất phát, có hối hận cũng đã muộn màng.
Được mẹ chồng khuyên ly hôn nhưng tôi phân vân vì chồng tuy lười, nóng tính nhưng lại có nhà, thu nhập ổn định, lại không bồ bịch lăng nhăng.
Phương án tốt nhất để chấm dứt những tranh cãi về việc ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại là mỗi năm về một quê; vợ chồng tôi và vợ chồng con gái tôi đều như vậy.
Có mỗi khoản tiết kiệm nho nhỏ để phòng việc đột xuất, ốm đau, cần lo cho con cái, thế mà suốt cả tuần nay chồng tôi cằn nhằn đòi rút ra để "tiêu Tết cho sướng".
Nghĩ về Tết, có đêm tôi toát mồ hôi tỉnh dậy khi nằm mơ thấy mình đeo tạp dề, mọc thêm mấy cái tay cầm dao cầm chảo, xung quanh là đống đồ ăn lưu cữu, bát đĩa bẩn.
Quà cho ông bà ngoại đắt tiền gấp đôi ông bà nội, vợ tôi ngang ngược bảo tôi không được so bì tị nạnh khi tiền thưởng Tết năm nào cũng “chỉ mang tính tượng trưng”.
Lấy lý do cả năm đã ở gần nhà mẹ, chồng và gia đình chồng luôn muốn chúng tôi dành cả đợt Tết ở quê nội, từ ngày bắt đầu được nghỉ tới khi đi làm lại.
Không khí công ty hơi trầm khi nghe nói năm nay thưởng Tết chỉ vài ba triệu đồng, nhưng hóa ra sự thật còn đáng buồn hơn: Số tiền đó được quy hết thành quần ngủ.
Quê thì không thể không về, nhưng nghĩ đến chuyện dù khó khăn cũng phải mua mấy chục suất quà Tết cho họ hàng, đi đâu cũng phải mừng tuổi mà thấy sợ.
Tôi lo sợ khi nghe bạn gái vô tình chỉ trích mấy người bạn ra trường không có nghề nghiệp ổn định, phải làm shipper là "vô trách nhiệm với cuộc sống của mình".
Tôi dốc sức giúp chồng làm ăn, đến khi khá lên thì anh cặp bồ với gái trẻ dù vợ chửa 6 tháng, bảo "nếu em có thể nhắm mắt làm ngơ, anh sẽ không ly hôn với em".
Cuối tuần trước, khi tham dự đám cưới bạn thân, tôi đã bị cô ấy đuổi về vì chỉ vì lý do khó đỡ; chẳng lẽ tình bạn 10 năm kết thúc chỉ vì một cái váy?
Cưới tôi anh chỉ có đôi bàn tay trắng cùng người mẹ mang căn bệnh ung thư, khi hiện tại đã đủ đầy thì anh lại chán tôi và ngoại tình với gái làng chơi.
Những lần tôi nhắc trả tiền, chị dâu đều tỉnh bơ bảo không có, đã thế còn nói với mẹ tôi rằng em chồng có mấy đồng bạc cũng đi đòi anh chị.
Là sinh viên trường đại học lớn nhất nhì miền Bắc khối ngành kinh tế nhưng em muốn bỏ ngang để học nghề trang điểm, khổ nỗi bố mẹ gay gắt phản đối.
Tôi thất vọng khi nhận ra con dâu khôn lỏi và rất tính toán với nhà chồng khi lâu nay “khai” thu nhập 15 triệu đồng/tháng nhưng thực chất lại kiếm tới 50-60 triệu.
Chăm sóc mẹ chồng có mấy ngày mà chị dâu đã đòi tiền công, vậy mẹ tôi trông nom con cái cho anh chị suốt 15 năm qua, ai trả công cho bà?
Em gái chồng cũ dọa cắt tiền chu cấp để xem mẹ con tôi sống thế nào; chẳng lẽ tôi phải sống đơn độc cả đời vì 4 triệu đồng mỗi tháng của cô ấy?
Hồi tôi cưới, chị chồng mừng 5 chỉ, nay giá vàng khủng khiếp quá, tôi muốn mừng cưới chị bằng tiền nhưng chồng không chịu, nhất định đòi mua ít nhất 5 chỉ "trả" chị.
Hồi Nhuận lấy vợ, tôi mừng 2 chỉ, nay tôi cưới thì cậu ấy mừng 8 triệu đồng, bằng giá 2 chỉ vàng hồi Nhuận cưới, giờ đủ mua hơn 1 chỉ vàng mà thôi.
Đến khi thanh toán cho bữa ăn mời tôi mừng sinh nhật, bạn trai cứ chần chừ; tôi phải gọi nhân viên, hỏi bill và bỏ tiền túi ra thanh toán hơn 5 triệu đồng.
Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, gia đình hai bên đã đi lại, vậy mà anh vứt bỏ mối tình 10 năm, lập tức công khai yêu cô hot girl vừa quen vài tháng.
Tôi nói làm đám cưới ít nhất cũng tốn 300 triệu đồng, tôi chưa để dành được nhiều như vậy nên sẽ xin bố mẹ, không ngờ bạn gái nghe thế không muốn cưới nữa.
Bạn trai nói rằng anh phải bỏ ra 35 triệu đồng mua nhẫn cầu hôn thì tôi phải chịu chi phí xe rước dâu, thuê váy cưới, bánh kem và tiền sắm đôi nhẫn cưới.
Mấy chị em tôi can mãi là đừng tùy tiện kết bạn và nói chuyện thân mật với đàn ông lạ trên mạng nhưng mẹ không nghe, đến nỗi tuổi U60 còn bị người ta đánh ghen oan.
Gia đình bạn trai giục kết hôn sớm, nếu em lựa chọn đi công tác nước ngoài vài năm thì chắc chắn chuyện tình cảm sẽ tan vỡ.
Về nhà đã thấy chồng nhậu với đám bạn, nhìn mâm chỉ còn vỏ tôm và nang mực, tim tôi như thắt lại vì thương con; nước mắt ứa ra, tôi lặng lẽ dọn đồ bế con về ngoại.