Tấm lòng người vợ sau tội ác của chồng

Đang chăm chú dõi theo từng lời khai lí nhí của chồng, bất chợt, tiếng khóc như xé lòng của đứa trẻ mới 1 tháng 3 ngày tuổi vang lên ở ngoài hành lang phòng xử án.

» Bố mẹ đại gia, con sống trong bi kịch
» Bi kịch của một gái gọi muốn lên đời bà chủ
» Lơ là, ông bố để con bị cổng tự động kẹp chết

Với phản xạ của người mẹ, chị Dân nhanh chóng rời chỗ ngồi chạy lại cho con bú…  

Sáng qua (30-11), chị Nguyễn Thị Dân (SN 1980, trú ở xã Trung Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội) bế đứa “con đỏ” tới TAND TP Hà Nội để tham dự phiên xét xử. Trên gương mặt không còn xuân sắc của người đàn bà quê mùa này, một vết sẹo dài, dấu tích vụ án vẫn còn hằn sâu, vắt ngang mặt.
 

Dân có thể xin tòa cho phép không tham gia phiên xét xử, bởi chị vừa mới sinh đứa con thứ 2. Thế nhưng người đàn bà bất hạnh ấy đã không làm vậy. Dân đến tòa với tư cách người bị hại, song quan trọng hơn là chị muốn trực tiếp xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Phiên tòa chính thức bắt đầu sau ít phút Trương Văn Đức (SN 1984, cùng trú ở địa chỉ trên) được dẫn giải vào. Anh ta bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc phạm tội giết người với tính chất côn đồ.

Nạn nhân dưới tay Đức không ai khác chính là chị Nguyễn Thị Dân – người vợ đã sinh ra 2 đứa con trai cho anh ta. Dù ngồi rất gần chồng, song khoảng cách giữa Dân và Đức xa vời vợi.

Xen lẫn với lời đọc bản cáo trạng truy tố bị cáo của VKS, những khoảnh khắc và “cái duyên” nên nghĩa phu thê của vợ chồng Dân cũng thấp thoáng hiện về...

Cách đây tròn 7 năm, qua mối lái của người chị chồng làm dâu ở gần nhà Dân, người đàn bà này nên nghĩa vợ chồng với anh chàng kém mình tới 4 tuổi, ở mãi tận xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Cuộc sống ở quê Đức thật vất vả, khó khăn nên sau khi sinh đứa con trai đầu lòng, Dân bàn với chồng đưa nhau về quê ngoại sống vì ở đó dễ kiếm miếng ăn hơn.

Thương cảnh nghèo khó của đôi vợ chồng trẻ, một người họ hàng xa bên bố mẹ Dân đã cho vợ chồng chị ở nhờ căn nhà không dùng đến. Ngày ngày, Dân cần mẫn nhận đan thuê đồ mây tre để kiếm về mấy chục nghìn đồng, Đức cũng chịu khó vượt gần 30 cây số về quê nội gánh gạch thuê.

Cuộc sống khó khăn, song đổi lại cửa nhà ấm êm, hạnh phúc. Nhưng bỗng một ngày, sau khi chồng lướt khướt về nhà, Dân liền “ăn” hai cái tát. Chồng chị bắt đầu thay đổi tâm tính, nguyên do thì chẳng rõ từ đâu.

Cũng kể từ cái đận ấy, vợ chồng Dân thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Những vật dụng giản đơn trong nhà vì thế mà liên tục bị quăng ra sân, ra cổng. Đức đã không còn chăm chỉ làm ăn như ngày nào mà thay vào đó là những cuộc rượu say bí tỉ.

Cám cảnh chồng đổ đốn, Dân đã vài lần định ly hôn, song nghĩ tới đứa con, chị lại đành lòng cắn răng nhẫn nhịn. Vậy mà Dân đâu thể ngờ tối 6-5 mới đây lại là buổi tối đầy oan nghiệt đối với cái gia đình nhỏ bé của mình. Khoảng 23h hôm ấy, Dân đang ngồi chẻ nan ở dưới nền nhà thì Đức bảo vợ dắt xe máy ra ngoài để anh ta về quê nội ngay.

Thấy đã khuya, đường sá lại xa và sợ chồng gặp nguy hiểm lúc đi đường nên Dân lưỡng lự, không muốn làm theo yêu cầu đó. Chỉ có vậy, thế mà Đức vớ ngay con dao Thái Lan trên nền nhà chém lia lịa vào đầu vợ.

Một nhát, hai nhát, rồi nhát thứ ba… Dân vừa giơ tay lên đỡ, vừa chạy ra ngoài sân kêu cứu. Thật may, nghe tiếng kêu cứu, anh Đỗ Văn Anh lập tức nhào sang và lao vào ôm gọn anh chồng vũ phu của chị. Bị ngăn cản, Đức quay ngược dao định cứa vào cổ mình, nhưng đã bị người hàng xóm dũng cảm tước mất dao.

Sợ tội và sợ sự ghẻ lạnh của xóm giềng, Đức vùng thoát khỏi anh Anh chạy ra sau vườn nhảy xuống giếng tự tử. Nhưng anh ta đã không thể chết. Nhờ được cứu giúp kịp thời, Dân đã may mắn thoát chết ngay dưới lưỡi dao nghiệt ngã của chồng. Về phần Đức, sáng hôm sau anh ta lập tức bị bắt giữ về hành vi giết người.

Bị thẩm vấn tại tòa, Đức thành khẩn nhận tội giết vợ, nhưng bất thành. Anh ta cũng “thẳng thắn” thừa nhận nếu không có sự xuất hiện kịp thời của người hàng xóm tốt bụng thì rất có thể chị Dân đã không còn được ngồi ở đây vào lúc này.

Nhắc tới tình trạng sức khỏe của vợ lúc xuống tay, Đức lắp bắp: “Bị cáo biết vợ mình mang thai, nhưng không biết là được bao nhiêu tuần”. Về động cơ phạm tội, anh ta khai báo lăng nhăng. Khi thì cho rằng Dân không còn nghe lời và yêu thương chồng; lúc lại bảo ngay trước khi chém vợ, anh ta nghe rõ cậu em vợ và ai đó hò nhau rằng sẽ giết chết Đức nếu bước chân ra khỏi cửa.

Chẳng biết đâu là động cơ đích thực của bị cáo nên vị chủ tọa phiên tòa buộc phải “gắt” lên. Thấy vậy, Đức “chốt hạ”: “Tại vợ bị cáo lắm mồm quá”…

Từ đầu đến cuối, nghe chồng khai báo lung tung, Dân đứng lên trình bày, nguyên nhân sâu xa là do chồng chị thiếu tu dưỡng, gặp cảnh khó khăn về “cơm áo gạo tiền” sinh ra cáu bẳn. Hành vi của Đức là hệ quả của sự mâu thuẫn vợ chồng kéo dài, bế tắc, rồi bất ngờ bùng phát.

Giải thích vì sao từ chối giám định thương tích, Dân thưa: “Bị cáo và tôi là vợ chồng, lại có với nhau 2 đứa con nên tôi không muốn chồng tôi bị khởi tố”. Đề đạt yêu cầu, Dân khẩn khoản: “Tôi không yêu cầu gì về bồi thường, chỉ mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”.

Giờ nghị án nhanh chóng trôi qua. Tòa nhận định, hành vi của Đức không chỉ đặc biệt nguy hiểm mà còn làm băng hoại giá trị đạo đức; Việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Với nhận định ấy, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Trương Văn Đức 17 năm tù về tội “Giết người”.

Nhìn bóng dáng người chồng nhẫn tâm bước những bước chân liêu xiêu tới “xe đặc chủng”, Dân khẽ thở dài, mặc cho đứa con nhỏ cứ ọ ọe trên tay.

Theo ANTĐ
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC