Sao cứ mãi phán xét Ronaldo?

Nếu miệng lưỡi thế gian là thứ để phán xét một người, có lẽ Cristiano Ronaldo sẽ không bao giờ có về mình những gì đáng được nhận.

Khoảnh khắc anh cởi áo ăn mừng sau cú penalty quyết định, những lời dè bỉu xung quanh anh lại xuất hiện. Người ta không chấp nhận một hành động ăn mừng xứng đáng cho bàn penalty quyết định chức vô địch Champions League.

Ronaldo ăn mừng sau cú sút phạt luân lưu thành công 

Loạt đấu penalty may rủi trong bóng đá được gọi là “loạt đấu súng”. Có nghĩa rằng đó là một trận chiến căng thẳng và đáng sợ mà ranh giới giữa nước mắt – nụ cười là một sát na. Bi kịch của người hùng và tội đồ cũng nằm ở ranh giới đó. Người ta sẽ không hiểu được giá trị của cú sút thành công mà Ronaldo ghi được nếu không nhớ về Roberto Baggio ngước mắt nhìn quả bóng bay lên không trung ở Pasadena tại World Cup 1994, hay nước mắt John Terry trên đất Nga năm 2008. Andrey Shevchenko được nhắc mãi khi hạ gục Buffon ở cú penalty quyết định tại Champions League 2002-2003, Didier Drogba cũng làm được điều tương tự ở trận chung kết Champions League 2011-2012 giữa Chelsea và Bayern Munich, Fabio Grosso là người hùng của các tifosi khi thực hiện thành công cú sút phạt đền cuối cùng đem về cho Italia danh hiệu vô địch World Cup 2006 trong trận chung kết với Pháp.

Tất cả họ đều được ca ngợi khi làm nên chuyện ở khoảnh khắc căng thẳng ấy, chỉ riêng anh, Ronaldo là bị chê cười. Công bằng ở đâu trong chuyện này? Nếu Ronaldo có thể biết những điều đó, hẳn anh sẽ cảm khái lắm. Nhưng Ronaldo sẽ không biết, bởi anh bận tập luyện để hoàn thiện mình mỗi ngày, vì anh chưa bao giờ biết hài lòng với chính mình. Khi những lời nói ác nghiệt tiếp tục nhắm vào anh thì anh trả lời “Tôi chỉ muốn tiếp tục duy trì phong độ hàng đầu của mình cũng như thể lực tốt. Tôi thích thi đấu cho Real Madrid và tôi muốn tiếp tục điều đó”.

 Ronaldo: Tôi là số 1, mặc kệ người ta ghen ghét

Người ta nói rằng anh chỉ đi bộ trên sân trong suốt trận chung kết nhưng lại quên việc anh đã lùi về tận sân nhà để tham gia phòng ngự. Juanfran sẽ không bao giờ quên được người đã xoạc bóng khiến mình ngã xuống ở gần đường biên lại chính là Cristiano Ronaldo, người tưởng chỉ đứng ở phía trên chờ bóng đồng đội. Người ta nói về anh như kẻ vô hình trong trận chung kết chỉ vì anh không thể ghi bàn hôm nay, nhưng quên rằng 16 bàn thắng trước đó của anh đã đưa Real Madrid vào tận chốn này.

Người ta ca ngợi Bale sẽ thay thế Ronaldo khi anh bị chấn thương. Nhưng họ không nhìn ra một điểm quan trọng, Real thắng khó khăn bên khoảnh khắc của Bale. Còn Ronaldo đã biến mọi thứ dễ dàng hơn.  

Người ta nói rằng anh luôn im lặng trong trận cầu lớn nhưng lại không nhớ anh là người đã ghi bàn hạ sát Barcelona ở Camp Nou. Người ta nói rằng anh chỉ biết ghi bàn vào lưới đội bóng nhỏ nhưng lại quên mất rằng không có hat-trick vào lưới Wolfsburg ở trận Tứ kết lượt về, Real đã không đi tới trận đấu cuối cùng. Người ta nói anh chỉ đi bộ trong trận chung kết mà quên rằng anh cầu thủ cày ải nhiều nhất của Real Madrid trong mùa bóng này với hơn 4000 phút, và luôn chơi hay.

Trước khi bước vào trận chung kết, anh cũng mới hồi phục chấn thương. Bước chân anh chạy suốt 120 phút là bước chân của sự gắng gượng. Một CĐV đã đăng tải dòng tweet trên trang Twitter: “Anh bạn, anh có xuất hiện ở trận đấu không vậy?” ngay trước khi Ronaldo bước lên thực hiện quả sút luân lưu cuối cùng của trận Chung kết. Người ta nói rằng anh không phải là người của những trận chung kết và bởi thế anh không thể giống với Leo Messi. Nhưng người ta lại quên rằng Ronaldo cũng có 3 Champions League, và còn là với hai CLB khác nhau.

Người ta nói Ronaldo không có một khoảnh khắc để trở thành bất tử, để được ghi dấu, để được công nhận. Ronaldo là cả một quá trình, không phải một khoảnh khắc. Khoảnh khắc thì dễ thấy, quá trình thì khó nhận biết. Thế nên, dù bị chỉ trích đến thế nào, dù bị chê bai đến thế nào, anh vẫn được một bộ phận lớn người trẻ yêu quý. Con người ấy, một cỗ máy ghi bàn, một huyền thoại, một siêu sao nghị lực, một ngôi sao hãnh tiến, và bất chấp thăng trầm, vẫn dám vỗ ngực tuyên bố rất thật lòng "Tôi là số 1". Cristiano Ronaldo, anh bất công trong miệng lưỡi thế gian, nhưng công bằng trong trái tim của người yêu quý mình. Anh bất công trong phán xét, nhưng công bằng trong các chiến tích phi thường đã được ghi vào biên niên sử bóng đá thế giới.

Nguồn: Dũng Phan (Thể thao Văn hóa)
Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới