Phạm Thanh Thảo: Sau đổ vỡ, muốn sinh con một mình

(VTC News) – “Gần đây, tôi nghĩ đến giải pháp sinh con một mình. Tôi không sợ vất vả khi sinh con một mình. Nhưng tôi đang nghĩ đến cái nhìn của xã hội, áp lực của gia đình, bạn bè và chính bản thân mình”. Phạm Thanh Thảo bộc bạch suy nghĩ của mình sau những đổ vỡ về tình cảm.

- Chị thấy mình được gì từ việc đã cho ra mắt một album nhạc teen được xem như sự “cưa sừng làm nghé” như vừa qua?

- Thực ra, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ xây dựng cho mình hình tượng là ca sĩ của dòng nhạc teen nhí nhảnh hay tưng tưng. Tôi luôn muốn công chúng nhìn mình với hình ảnh của một thiếu nữ thùy mị, nền nã. Nói gì thì nói, tôi đã đi qua cái thời đó lâu quá rồi, không thể tự lừa rối mình được. Sở dĩ tôi còn cho ra mắt một đĩa nhạc như vậy là vì fan nhỏ mong muốn thôi. Tôi xem nó là một kỷ niệm, một sự trở về những tháng ngày tuổi thơ đã đi qua, nhí nhảnh, dễ thương. Như vậy cũng thật nhẹ nhàng. Nhưng tôi cũng đã trở lại là mình với những gì vốn có, những suy tư, trăn trở và tình cảm của mình ngay sau đó.

Ca sĩ Phạm Thanh Thảo 

- Và một trong những suy tư, khát khao của chị là muốn mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Điều này chị đã nhắc đến nhiều lần. Và giờ, nó mạnh đến mức chị đặt tên luôn cho album mới ra mắt của mình là “Giấc mơ về ngôi nhà”?

- Điều này đúng cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Trên thực tế, tôi mong muốn mua được một căn nhà riêng. Làm hoài rồi, tích cóp mãi cũng chưa mua được một căn nhà riêng. Ở một góc khác, tôi cũng là một phụ nữ, sống với những khát khao vốn có của một phụ nữ Á Đông điển hình, hướng về gia đình. Giờ tôi mê con nít lắm rồi, muốn lấy chồng, muốn sinh con, chơi đùa và dạy dỗ chúng. Tôi biết, mình thuộc tuýp phụ nữ của gia đình, chắc chắn sẽ dành nhiều, thật nhiều thời gian và tình yêu cho gia đình mình.

- Mong muốn đó tưởng như chị đã chạm tới khi chia sẻ những niềm vui về tình yêu của mình trước đây không lâu. Nhưng giờ thì lại lẻ bóng?

- Đó là ý trời. Tôi tin vào duyên số, tâm linh. Có những cái trong cuộc sống không tin không được. Tôi nghĩ tại duyên số của mình chưa tới dù tôi luôn tự tin mình là một cô gái cũng xinh xắn, tài giỏi. Khi yêu, tôi cũng hết mình lắm, hy sinh nhiều thứ. Và tôi nghĩ, với ngần ấy, tôi xứng đáng được đáp trả, được yêu thương và nâng niu. Nhưng tôi không có được điều ấy, và tôi cảm thấy không thỏa mãn.

- Nhưng có bao giờ chị nghĩ rằng, chỉ ân cần thôi thì chưa đủ níu kéo một người đàn ông. Có lúc nào, chị thấy thiếu một điều gì đó?

- Tôi đã thử tìm ví dụ cho điều anh nói, cũng không phải chỉ một lần. Nhưng tôi không tìm được và cũng không biết mình thiếu cái gì? Nếu tôi lập gia đình, sẽ sinh con luôn. Tôi cũng nấu ăn “cừ” lắm. Cuộc sống không ai nói giỏi được, phải va chạm thực tế mới biết. Tôi không ngần ngại lột bỏ lớp phấn son hay quần áo là lượt trên sân khấu để trở về với vai trò của một người phụ nữ. Với bạn bè hay người thân, tôi cũng đều chăm sóc thật tốt. Tôi sâu sắc trong việc chăm sóc người khác.

Vấn đề có lẽ ở chỗ do bản thân tôi khó tính quá, không tự hài lòng với bản thân, tình yêu và cả người đối diện của mình. Tôi mong sự hoàn hảo và dĩ nhiên là không thể có được điều đó. Tất nhiên, tôi hiểu sự hảo hào trong suy nghĩ của mình chỉ là tương đối. Mình là con người chứ đâu phải là thánh, sẽ không có những gì là tuyệt đối. Tuy nhiên, tôi vẫn mong có một điểm chung, thật khớp, không được 10 được 6 hay 7 phần hợp nhau. Hơn nữa, tôi tự nhận thấy mình dễ bị tổn thương. Nhiều khi chỉ vì những cử chỉ nhỏ của người khác cũng dễ khiển tôi nản. Và từ sự nản ấy đến sự kết thúc mọi thứ không xa.

 
- Biết là mọi thứ luôn không thật hoàn hảo sao chị không nhìn mọi thứ thoáng hơn để dễ sống?

- Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Có lúc tôi nghĩ mình nên xuề xòa hơn. Tôi đã nghĩ khi yêu nhau thì nên dẹp bỏ bớt cái tôi đi. Nhưng rồi cái tôi trong mình lại nổi lên. Tôi sống vì nhiều người xung quanh lắm, làm gì hay nói gì cũng sợ người khác không vui hay đau lòng. Và vì vậy tôi cũng lo người bạn của mình khiến cho những người thân yêu của mình tổn thương.

- Và vì thế mà hai người yêu nhau tự đẩy nhau ra?

- Chỉ là một phần thôi. Cái quan trọng hơn tôi nghĩ là do hai người không hiểu và có thể chia sẻ với nhau.

- Thời gian yêu nhau dài yêu nhau mà mới nhận ra rằng không hiểu nhau, không tìm thấy điểm chung?

- Đó cũng là lý do người ta có thể yêu nhau 10 năm nhưng chỉ cưới được vài tháng đã phải ly dị. Cái đó khó lý giải lắm. Thời gian ở bên nhau càng dài càng nhận ra ở nhau những điểm xấu bên cạnh những điểm tốt. Có thể ngày càng yêu nhau không rời nhau được, nhưng cũng có thể không thể ở bên nhau nữa. Có thể tôi rơi vào trường hợp thứ hai.

- Có bao giờ chị ghét chính sự khó tính của mình khiến cho chị mất đi những cơ hội thực hiện giấc mơ về ngôi nhà ấm cúng?

- Không có chuyện ấy đâu. Khi quyết định chuyện tình cảm thì tôi rất cân nhắc. Khi tôi đã quyết định nói tiếng chia tay rồi thì không thể thay đổi đâu dù người đó có năn nỉ thế nào hoặc thậm chí có chết trước mặt cũng như vậy mà thôi.

- Chị nói chị sống tình cảm mà có thể vô tâm vậy sao?

Đó là sự mâu thuẫn trong con người tôi. Tôi có thể vì người ta mọi thứ nhưng khi tình cảm trong tôi đã không còn nữa thì không có gì xoay chuyển được, kể cả khi bố mẹ đứng ra xin cho bạn mình.

- Chị thường chủ động nói lời chia tay. Chị luôn chiếm ưu thế trong tình cảm?

- Không có đâu, dù chủ động chia tay nhưng tôi cũng buồn ghê lắm. Nói lời chia tay là dứt khoát với người tình chứ chưa thể dứt khoát với lòng mình. Có người chia tay rồi mà đến giờ này tôi vẫn nghĩ về họ và có cảm giác vẫn còn yêu. Nhưng tôi không thể mở lòng vì tôi có sự kiêu hãnh. Bây giờ tôi sợ chuyện tình cảm rồi dù tôi cũng chẳng mong muốn gì nhiều. Tôi đã chứng kiến nhiều cảnh ngộ. Bản thân cũng đã quá lao đao. Tôi bất ngờ chuyện chia tay của vợ chồng Kim Hiền quá. Mấy hôm trước còn đọc thông tin hai vợ chồng thương yêu nhau, sống không thể thiếu nhau. Hơn nữa cũng có với nhau một mặt con rồi. Yêu nhau rồi sống với nhau cũng không phải là ngắn. Vậy mà chỉ sau hai tháng kết hôn đã phải mỗi người một nẻo. Ngồi nghĩ mà thương quá!

 
- Khát khao đến tột đỉnh, sợ hãi cũng đến tột đỉnh, cứ như thế rồi chuyện tình cảm sẽ chẳng đến đâu khi bản thân chị quá mâu thuẫn?

- Gần đây, tôi nghĩ đến giải pháp sinh con một mình. Tôi không sợ vất vả khi sinh con một mình. Nhưng tôi đang nghĩ đến cái nhìn của xã hội, áp lực của gia đình, bạn bè và chính bản thân mình. Tôi nghĩ đến chuyện phải nuôi con sao cho nó không chịu áp lực là không có cha, cân bằng tâm sinh lý và trở thành đứa trẻ tốt.

- Vậy, chị có thấy những nghệ sỹ sinh con rồi nuôi con một mình là rất dũng cảm?

- Tôi thấy cũng hay lắm. Nhưng khi gặp những đứa trẻ đó, thấy chúng quá được nuông chiều nên không được ngoan. Kiểu cách thì không được bình thường.

- Như vậy thì chắc chị cũng không sinh con một mình đâu nhỉ?

- 50/50. Nhưng nếu tôi có thực hiện chuyện ấy chắc cũng không sinh con ở Việt Nam. Chắc là tôi sẽ sang một nước nào đó để sinh con. Mà cũng còn tùy vì nếu không có tình cảm thì nắm tay thôi cũng cảm thấy khó chuyện chứ không nói gì đến chuyện nhiều hơn. Mặc khác, bố mẹ tôi cũng không ủng hộ chuyện này mà.

- Như vậy thì chị phải nhắm mắt mà đưa chân thôi?

- Tôi cần thời gian. Chờ một vài năm nữa xem thế nào. Hy vọng mọi việc sẽ tốt lành!

- Xin cảm ơn chị!

Đào Gia Long (Thực hiện)

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News