Nước Anh lãng quên kẻ ngang tài Alex Ferguson, Mancini?

Thể thaoThứ Năm, 10/05/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News)- 'Chúng ta đã quên mất cách chơi bóng tại chính mảnh đất này, cũng giống như cách chúng ta quên mất Roberto...'

(VTC News)- 'Chúng ta đã quên mất cách chơi bóng tại chính mảnh đất này, nơi được mệnh danh là quê hương của bóng đá. Bao lâu rồi chúng ta nắm được cách kiểm soát, chuyền bóng và di chuyển? Đó chính là cách Roberto điều khiển các trận đấu'.
Trên đây là câu nói gan ruột của chủ tịch Wigan, Dave Whelan khi chứng kiến liên tiếp hai cuộc 'đào thoát vĩ đại' trong hai mùa giải vừa qua của thầy trò HLV Roberto Martinez. Ở tuổi 75, Whelan đủ trải nghiệm để giữ được bình tĩnh và sự lãnh đạm trước mọi sự kiện. Ngoại trừ hai việc.

Việc thứ nhất: Cách đây 7 ngày, Wigan trụ hạng thành công và trực tiếp dúi tấm vé xuống hạng Nhất cho Blackburn ngay tại Ewood Park. Điều đáng nói, 'đội bóng hoa hồng' lại là nơi tạo nên tên tuổi cho ông chủ Wigan thời còn mặc quần đùi áo số những năm 1960. Thật khó khi phải rơi vào hai cực cảm xúc trái ngược trong cùng một thời điểm.

Việc thứ hai: LĐBĐ Anh (FA) chính thức bổ nhiệm Roy Hodgson vào vị trí HLV trưởng tuyển Anh...

 Dave Whelan tự hỏi tại sao FA lại lãng quên một người tài như Roberto Martinez.

Dưới dây là bức tâm thư Dave Whelan gửi gắm FA với lời lẽ đầy trăn trở cho tương lai của 'tam sư'.
Nhiều tháng nay, tôi luôn bồn chồn chờ đợi một cuộc điện thoại ở văn phòng. Ai đó từ FA sẽ đề nghị tôi thảo luận nghiêm túc về Roberto và công việc ở đội tuyển Anh. Thành thực mà nói, tôi đã nghĩ nó chắc chắn sẽ xảy ra.
Roberto là một cá nhân xuất sắc và cậu ấy chính là người mà quốc gia đang cần, là người sẽ dạy chúng ta cách thi đấu bộ môn thể thao mà chúng ta đã phát minh ra. Đã từng kinh qua những khoảng thời gian từ đỉnh cao tới vực sâu, Roberto biết cách làm thế nào để cầu thủ Anh phát huy hết tiềm năng và hiểu thế nào là bóng đá tấn công, bóng đá chiến thắng.
Tôi có thể cảm nhận được sự vươn mình của Wigan kể từ thời khắc ký hợp đồng thi đấu với cậu ấy [Martinez khoác áo Wigan 1995-2001 từ lúc CLB này còn ngụp lặn ở hạng tư]. 
Wigan là một thị trấn nổi tiếng với môn rugby. Và chúng tôi từng chơi bóng không khác gì những cầu thủ rugby. Tôi muốn thay đổi phong cách ấy. Lập tức ba cầu thủ Tây Ban Nha đã được kéo về sân JJB [ngày nay là DW]. Roberto là một trong số ấy.
Cũng giống như bất kỳ HLV giỏi nào khác, thật khó để nhận ra được một điểm nổi trội khiến Roberto trở nên đặc biệt. Vì cậu ấy có tất cả những phẩm chất: giao tiếp tốt, quản lý khéo, tính cương quyết và thấu hiểu các trận đấu.
Tôi không cho rằng có ai đó có thể làm tốt hơn Roberto ở Wigan. Cậu ấy biết rõ mình có thể giúp học trò tiến được bao xa, biết rõ đâu là thời khắc quyết định, làm thế nào để các cầu thủ vượt qua được nó. Roberto là bậc thầy về tâm lý chiến.
 Từ thời còn khoác áo cầu thủ, Martinez đã đem lại cảm giác thành công cho Wigan.

Ở DW, Roberto biết mọi thứ, bao gồm cả đời sống của bất kỳ cầu thủ nào. Cậu ấy biết gia đình họ, vợ con họ và chia sẻ những khoảnh khắc xả hơi cùng họ sau giờ tập. Cậu ấy không phân biệt trong cách cư xử của mình.
Điều duy nhất khiến tôi bực mình là Roberto không bao giờ chịu ngồi yên ở bàn giấy khi cả đội đang luyện tập. Cậu ấy không sử dụng bất kỳ thời gian nào trong văn phòng. Trong từ điển của Roberto chỉ có 'luyện tập, luyện tập và luyện tập'. Roberto chỉ chịu rời sân khi học trò đã lĩnh hội và thực hiện đầy đủ ý đồ của mình.
Còn nhớ, tôi đã triệu tập một cuộc họp với cậu ấy sau khi Wigan trải qua chuỗi 8 trận thua liên tiếp. Tôi vô cùng lo lắng và đã chắc mẩm đây sẽ là năm chúng tôi phải xuống hạng.
Nhưng cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi - dĩ nhiên với vẻ nghiêm nghị thường thấy mỗi khi nói chuyện bóng đá - và nói: 'Ngài chủ tịch không phải lo. Chúng ta đang bắt đầu chơi bóng theo cách tôi muốn họ chơi. Chúng ta sẽ trụ hạng. Ngài không thấy sẽ thật bất công nếu chúng ta xuống hạng với lối thi đấu này sao?'.
Tôi tin vào Roberto. Dĩ nhiên đó là sự dũng cảm bởi hiếm có chủ tịch đội bóng nào bình tĩnh sau khi đội nhà thua nhiều như vậy. Sự chân thành của cậu ấy đã thuyết phục được tôi.
Thực sự mà nói, nếu chúng tôi khởi đầu tốt hơn, bắt nhịp sớm hơn và may mắn hơn trước khung thành đối phương, vị trí của Newcastle hiện tại phải thuộc về Wigan.
Một ngày nào đó, một đội bóng lớn sẽ gõ cửa văn phòng tôi và đề nghị giải phóng hợp đồng cho Roberto. Tôi sẽ không cản trở con đường của cậu ấy nếu cậu ấy thực sự muốn đi. Nhưng tôi biết rõ, cậu ấy rất yêu quý Wigan.

Hoài Thu (lược dịch)
Bình luận
vtcnews.vn