Cứ ngỡ một táo văn hóa chao chát trên thiên đình, một me tây Phó Đoan lẳng lơ và đàng điếm trong Trò đời hẳn cũng là người ‘chẳng vừa’ khi tiếp xúc ngoài đời. Ấy vậy mà gặp NSƯT Minh Hằng, uống tách cafe chị pha, nghe chị kể những câu chuyện đời, chuyện nghề suốt mấy chục năm hăm hở và đầy nhiệt huyết làm nghệ thuật lại chỉ thấy sự niềm nở và thân tình.
Minh Hằng là một trong bộ ba tài sắc của sân khấu kịch |
Thế nên vai diễn nào của Minh Hằng, dù trên sân khấu hay truyền hình cũng ra được cái chất hiện đại và Á đông đấy, chẳng trượt đi đâu, là Minh Hằng chứ chẳng ai thay thế được.
Vô tình ‘lạc’ vào nghề
NSƯT Minh Hằng đến với nghệ thuật không hẹn trước. Bố mẹ chị làm bác sỹ ở bệnh viện quân y 108, gia đình nhất định muốn con cái theo nghề y cao quý ấy, vậy mà trong một lần vô tình theo chân cô bạn thân đi thi tuyển vào Nhà hát Tuổi trẻ, vẻ tròn đầy tuổi 16 của cô bé mới học hết lớp 8 lại lọt vào mắt xanh của hai nghệ sỹ gạo cội là Tuệ Minh và Phạm Thị Thành.
Từ đó, Minh Hằng chính thức trở thành học viên của Nhà hát Tuổi Trẻ, tiếp tục học bổ túc hết lớp 10, và đi vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.
Minh Hằng kể khi bước chân vào Nhà hát Tuổi Trẻ, hình ảnh chiếc radio cũ của bố luôn ám ảnh tâm trí chị, bởi chiếc đài hiếm hoi ấy là cầu nối giữa chị với những câu chuyện cảnh giác, người sưu tầm kể chuyện, với những nhạc phẩm bất hủ của Tường Vi, Kiều Hưng… những mơ hồ đầu tiên và ít ỏi về nghệ thuật.
Theo học ở Nhà hát Tuổi trẻ, người ta bước một bước thì Minh Hằng phải bước 10 bước, bởi bạn bè xung quanh toàn những con nhà nòi, trưởng thành trong những cái nôi nghệ thuật.
Còn Minh Hằng lạc điệu đến từ một xứ sở lách cách tiếng kim tiêm và mùi thuốc sát trùng, nên chị vẫn nói, ngoài chiếc radio ký ức ấy, hành trình nghệ thuật của chị khó khăn vô cùng, và để đến được ngày hôm nay là cả một chặng đường nhiều chắt chiu với những hỷ nộ, ái ố.
Trong những năm tháng chật vật với cái đói, cái nghèo, không biết bao nhiều lần Minh Hằng đã định bỏ nghề, tính chuyện ra nước ngoài làm công nhân để mưu sinh, bởi không thể sống nổi bằng những đồng phụ cấp ít ỏi, tiền đi diễn ba cọc ba đồng chưa đủ ăn một bát phở.
Minh Hằng đã đi qua một thời với cơm nắm, bột mì, hạt bo bo nắm lại, mà đến giờ nhiều khi chị vẫn ngơ ngác không hiểu sao mình vượt qua được những năm tháng ấy.
Nhà bố mẹ đẻ ở ngay Ngã Tư Sở, nhà hát thì ở Ngô Thì Nhậm, vậy mà Minh Hằng vẫn phải ở trọ, vì ngày ấy không có đường sá như bây giờ, hai bên con đường đất chỉ có vườn bạch đàn hoang tàn và những bãi tha ma mà ngày nắng thì đổ lửa, ngày mưa thì lầy lội.
Minh Hằng chép miệng: ‘Thời mình đã thế, không biết thời của bác Trịnh Thịnh, cô Lê Mai, bác Trần Hạnh còn khổ đến mức nào, mà những người đi trước vẫn bám trụ, sống chết với nghề’.
Rồi lại tự an ủi: ‘Thôi thì cũng là một trong những chiến sỹ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, nên cứ cố gắng làm hết sức mình…’
Tiếng Anh, Pháp ‘đủ dùng’
Có lẽ ít ai biết được rằng NSƯT Minh Hằng, ngoài sở hữu nhan sắc trời phú còn có một trí nhớ tuyệt vời, chị cũng là một trong số ít nghệ sỹ thông thạo nhiều ngoại ngữ và có ‘vứt’ ở đâu cũng không lo bị lạc.
‘Khi còn trẻ, tôi cũng tự hào là có trí nhớ khá tuyệt vời, nhớ có lần bác đạo diễn Đình Quang có chỉ vào tôi rồi nói, đây là cái bộ nhớ mà có khi đến 90 tuổi cũng chẳng quên được điều gì đâu. Nhớ ngày xưa làm vở Người tốt thành Tứ Xuyên, có đoạn độc thoại lên tới 8 trang lời, mà tôi thuộc từ dưới lên trên từ trên xuống dưới, thuộc đến từ cái dấu chấm, dấu phảy.’
Cho đến bây giờ, lý giải cho lý do mỗi ngày vẫn học từ mới ngoại ngữ, chị nói vui: ‘Có lẽ do thói quen sống bên cạnh ông xã quá nhiều ngoại ngữ, từ tiếng Anh, Pháp đến Trung, Nhật, Hàn, Nga đều nói như tiếng mẹ đẻ.
Ông xã là hậu duệ của hai nhà văn hóa lớn là Nguyễn Huy Tự và Nguyễn Du, là một tiến sỹ, một quân nhân, một người làm khoa học nên tự bản thân tôi không cho phép mình được kém cỏi.
Tôi rất thích những bài thơ, hay truyện song ngữ, đọc xong thấy câu nào hay hay mình ghi nhớ rồi sử dụng’.
Minh Hằng còn kể chị là người yêu văn, thơ và vẽ. Khi còn có thời gian và lãng đãng mộng mơ, Minh Hằng sáng tác được 11 bài thơ, nhưng giấu biến không dám đăng báo nào. Còn vẽ thì đến giờ nếu có thời gian vẫn ngồi mài cọ, đủ các thể loại từ tranh phong cảnh đến trừu tượng, có khi cũng đủ một phòng triển lãm nho nhỏ cho riêng chị.
Nhiều người vẫn miêu tả Minh Hằng với những ngôn từ ca ngợi, không những tài sắc vẹn toàn mà còn đa tài và mang tâm hồn nghệ sỹ, tiếp xúc với chị rồi mới thấy, người ta nói cũng chẳng quá, bên trong sự chao chát trên sân khấu ấy là một tâm hồn và trái tim đủ mạnh mẽ giữ lửa nghề, nhưng cũng đủ yếu đuối và nhạy cảm trước những số phận kém may mắn hơn mình…
17, 18 năm rồi 'chưa xong' danh hiệu NSND, Minh Hằng vẫn trở trăn với nghề, nhiều lúc chán mà không bỏ được vì tha thiết ánh đèn sân khấu và tiếng lách cách máy quay. Minh Hằng đã tâm sự về những điều ấy, và cả một thập kỷ gắn bó với Táo quân...
Còn nữa...
An Yên
Bình luận