Nỗi đau "thấu trời xanh" trên bến sông Lô

Trong đám tang vội tiễn đưa giữa tiết trời lạnh buốt, nỗi đau chồng chất hằn in trên khuôn mặt thất thần của những người còn sống của gia đình chủ đò.

Chiều trên bến sông Lô, phảng phất nét buồn tê tái đến hoang dại. Bến đò ấy, một thời theo dấu chân anh Hà Văn Bình, xã Viễn Châu, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang nối liền qua đôi bến bờ; Bến đò ấy, thời ấu thơ đã gắn chặt với những trưa hè ngụp lặn theo đám bạn giữa tiết trời nắng rát; Bến đò ấy theo anh qua thời thơ ấu và đến giờ, cũng trên bến đò hằng ngày anh vẫn đi qua lại chôn chặt đau thương.

Vụ tai nạn thảm khốc trong ngày cận tết của những người đi dự đám hỏi về như vết cứa thêm vào nỗi đau mà anh, gia đình, những người may mắn sống xót phải gánh chịu.

Bến sông Lô, chiều nay như một dải tang trắng bồng bềnh tiễn đưa hai mẹ con, vợ chủ đò xấu xố.

Có thể, lúc này nhiều người sẽ thầm oán trách chủ đò Hà Văn Bình, nhưng tận trong tâm can của người đàn ông ấy, giờ đây, phía sau cánh cửa phòng tạm giữ của công an, anh Bình sẽ còn phải đau khổ, dằn vặt mình nhiều lắm.

Đau vì chính anh đã “vô tình” gián tiếp làm nhiều người liên lụy; Đau vì chính sự chủ quan ấy đã cướp đi vợ và đứa con nhỏ của mình; Đau vì trong ngày tiễn đưa vợ con về “cõi vĩnh hằng”, anh cũng không có cơ hội được tự tay thắp nén nhang, nhìn mặt vợ con lần cuối cùng.

 Nỗi đau của người dân trên bến sông Lô
Gia đình anh Bình có 2 người con, trước đây khi chưa xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng này gia đình anh cũng gặp muôn vàn éo le.

Anh Bình làm phụ hồ, vợ làm ruộng buôn bán nhỏ lẻ, cuộc sống nhà nông vốn chẳng khả dĩ khi dựa vào mấy đồng thu nhập còm cõi khiến gia đình anh thuộc dạng túng quẫn của xã.

Khó khăn là vậy nay còn khó khăn hơn khi trong vụ đắm thuyền định mệnh đã cướp đi mất vợ và con gái là chị Nguyễn Thị Sáu và bé Hà Hồng ngọc, 5 tuổi.

Nhìn nước mắt thơ ngây thơ của đứa trẻ vì mất mẹ mất em gái, trong lúc đau thương này người cha bị tạm giam, chúng tôi cũng không cầm được nước mắt khi chứng kiến hình ảnh cậu bé dáng người nhỏ thó, đầu quấn khăn tang, gục khóc bên chiếc quan tài của hai người thân.

 Nhiều người khóc cho số phận hẫm hiu của gia đình chủ đò trong buổi chiều tiễn đưa chị Sáu và đứa con nhỏ ra nghĩa trang
Cậu bé ấy tên Hà Văn Thành, 12 tuổi, giờ đang phải bơ vơ, khi mất đi chỗ dựa lớn nhất của cuộc đời. Bến đò Đất trong chiều đông lạnh giá, Thành- tay chống gậy, nước mắt ứ đọng đưa tiễn mẹ và em gái ra nghĩa trang.

Đôi lúc bước chân Thành như sụp đổ, cậu bé phải nhờ người thân đi cùng dìu mới có thể bước tiếp.Giờ đây nỗi đau mất người thân không thể kể bằng lời. Nay gia đình chỉ còn bé Hà Văn Thành bỗng chốc trở thành “trụ cột”.

Chuyện của Thành, đứa bé vô cớ “không người thân” cũng đầy ải bi kịch. 12 tuổi, Thành trông nhỏ con như chú bé chừng lên 8.

Thành- tay chống gậy, nước mắt ứ đọng đưa tiễn mẹ và em gái ra nghĩa trang
Không kịp theo đuổi con chữ do hoàn cảnh quá khó khăn, Thành đã tạm gác giấc mơ đến trường, gói ghém tất cả con chữ theo đám bạn, bám đuôi trâu, bò trên những cánh đồng làng.

Nay, trong căn nhà ấy, Thành sẽ phải tập sống tự lập bởi mẹ, em gái mất, bố bị tạm giữ, cả gia đình chỉ còn bà ngoại ốm yếu, bạo bệnh gần bên kia sườn dốc cuộc đời yếu. Hơn lúc nào hết, cậu bé Thành sẽ phải làm “điểm dựa” cho bà ngoại.

Nhiều người khi đến đưa tang cũng ngấn lệ cho số phận hẩm hiu của Thành. Rồi đây, không biết cuộc đời của Thành sẽ đi về đâu trước ngã rẽ nghiệt ngã của số phận….

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bình luận

Tỉnh Tiền Giang phản ứng Bộ GTVT vụ BOT Cai Lậy 

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News