Ngũ hành thiếu … “Lửa”

Anh Kim, anh Mộc, anh Thổ và chị Thủy gặp nhau tại một buổi phỏng vấn xin việc. Như thể duyên nợ từ kiếp trước, cả bốn nhanh chóng làm quen và nói chuyện rất ăn ý. Sau buổi phỏng vấn, họ kéo nhau ra quán cà phê tiếp tục cuộc tán gẫu. Bốn người đến ứng cử ở bốn vị trí khác nhau. Anh Kim theo mảng truyền thông, anh Mộc kế toán, chị Thủy muốn về phòng kế hoạch đầu tư còn anh Thổ ứng tuyển hẳn vào vị trí giám đốc chi nhánh. Họ trẻ, hoạt bát, năng động và hăm hở đặt niềm tin vào công việc mới. Rồi không ai bảo ai, cả bốn cùng hỏi: “Làm sao mà nghỉ việc?”


 

 Chuyện nhà Mộc

 Trưởng phòng của Mộc năm nay trạc ngoài tứ tuần. Tuổi tác không quan trọng bằng việc sếp vừa bước sang “lần đò” thứ hai. Vợ mới của sếp, khỏi phải nói, trẻ đẹp nóng bỏng. Cái hồi sếp say sưa duyên mới, đầu tóc tự dưng láng mượt hơn, quần áo lúc nào cũng phưng phức nước hoa. Và quan trọng hơn là sếp dễ tính hẳn, thỉnh thoảng trong giờ làm còn nhấm nháy mấy chiến hữu xuống cổng cơ quan làm cốc bia cho mát ruột. Ấy thế mà, chỉ một thời gian sau, sếp xuất hiện ở cơ  quan trong bộ dạng đầu bù tóc rối, mặt mày nhàu nhĩ như mỳ nấu tương. Nghe đâu, tình hình “chiến sự” của vợ chồng sếp đang “ban căng” lắm. Mà căng thì sếp phải tìm nơi để trút, để xả. Còn nơi nào lý tưởng hơn ngoài cơ quan với mấy chục nhân mạng mà sếp có quyền “sinh sát”. Thế nên sếp buồn, anh em cũng chả… được vui. Và cứ thế, ngày ngày, hôm nào vợ chồng sếp “cơm lành canh ngọt” thì nhân viên của sếp được hưởng “lộc” bình yên, mà cứ hôm nào “long thể” bất an thì đến thở, đám nhân viên cũng không dám thở to.

 Đã nốt kể tội sếp thì phải kể cho hết. Sếp quen biết “sếp to ở trển” nên được ngồi vào cái ghế trưởng phòng chứ chẳng phải nhờ tài cán gì. Chung quy là sếp vừa cổ hủ, lại chẳng biết gì mà thích ra oai. Vì dốt nên sếp hay đố kị với người tài giỏi hơn mình. Trong phòng, anh Mộc chăm chỉ, lại rất giỏi chuyên môn và tất lẽ dĩ ngẫu Mộc trở thành cái “mụn trứng cá” đang mưng mủ trước mũi sếp. Những dự án, sáng kiến của Mộc trong công việc luôn bị bác bỏ không nguyên nhân. Hoặc giả chúng vẫn được thực hiện, nhưng theo lề lối cổ hủ của sếp. Có hai nguyên tắc “vàng” mà sếp bắt nhân viên ở phòng phải ghi nhớ: 1. Sếp luôn đúng. 2. Nếu sếp sai, nhìn lại điều 1. Cứ thử “ngứa mồm” nhắc nhở sếp xem, sếp sẽ đẩy cục tức đó vào góc miệng, ậm ừ cho qua chuyện, rồi thỉnh thoảng lại lôi ra “ném tỉa”.

 Đấy, giỏi chuyên môn, ăn ở phúc đức nhưng cái tội của Mộc là tội… sinh nhầm thế kỷ. Nhầm nên mới gặp phải ông trưởng phòng “củ chuối”. Chịu sao nổi khi cứ trưa trưa, đang tận hưởng giờ giải lao, vừa cầm cốc bia hơi lên chưa kịp tu đã thấy số máy của sếp réo gọi. Xác định nghe máy là y như rằng phải chạy ngược chạy xuôi làm một cái gì đó, không nghe thì vào giờ làm sếp quát xối xả. Thử bảo lí do điện thoại hư, bận chạy xe không nghe máy được xem, sếp gạt tất và quy cho ba từ “thiếu trách nhiệm”. Sếp rảnh, nên sếp cũng lắm trò. Ngày ngày, sếp vào FB, nick chat để “canh me”, chỉ chờ bắt gặp Mộc nhà ta “ti toe comment” trên facebook là ngay lập tức gọi vào phòng cảnh cáo và giao thêm việc... Ừ, thì cũng nhún nhịn. Nhưng tức nước quá thì bờ cũng vỡ.  Mộc ngậm ngùi làm đơn xin nghỉ dù còn nhiều tiếc nuối. Đối đầu với sếp thì chẳng được gì, mà cứ theo sếp thì công việc bế tắc, cuối cùng cũng giảm chuyên môn, cũng… dốt như sếp mất thôi!

 Mất lửa rồi, tìm lại nơi đâu?

 “Một nhà hai chủ”

 Anh Kim là phóng viên của một tờ Tạp chí ngành. Công việc kể ra cũng nhàn nhã, thu nhập cũng kha khá. Đã có những lúc say nghề đến độ anh Kim thề nguyền sống chết gắn bó với cơ quan. Sẵn sàng xả thân cho công việc. Đâu có việc khó là ta cứ đi. Chưa kể còn muốn một tay vá lại bầu trời. Thế mà, nhiều tháng nay, anh Kim như ngồi trên đống lửa. Chuyện là anh bị rơi vào hoàn cảnh vô cùng éo le khi đứng giữa cuộc đấu trí và giành quyền lực của trưởng Ban và Thư ký tòa soạn. Cứ người này bảo A thì người kia bảo B. Mà cả A và B đều tốt nên rất khó cho Kim lựa chọn. Làm theo người này thì phật lòng người kia. Lại có nhiều việc, quan điểm hai sếp đưa ra khác nhau rõ rành rành mà Kim cũng lấn cấn mãi không biết nên theo ai. Ví như họp đề tài, trưởng Ban chỉ đạo một kiểu, Thư ký tòa soạn lại uốn theo kiểu khác. Rối tung rối mù. Lọ mọ đi thu thập thông tin, viết bài xong xuôi, trình lên người này mà ok thì y như rằng lên người kia lại bắt sửa và ngược lại. Thành ra, không ít lần anh Kim còn bị mắng oan vì không thực hiện đúng theo ý của cấp trên. Chưa kể những lần hai sếp bất đồng ý kiến rồi xung đột, người lãnh hậu quả sau đó không ai khác chính là Kim và đám phóng viên trong tòa soạn. Sếp đã vậy, đồng nghiệp nơi đây rặt toàn “chuối củ và bình vôi”. Lúc đầu những mong đem lửa của mình khêu lại lửa cho “chúng sinh”. Ai dè, đám “chúng sinh” thấy có người làm tranh phần việc: nhường ngay!.

Bởi trong công ty ai cũng có việc để làm nhưng chẳng có ai làm việc. Bởi làm nhiều hay làm ít thì lương tháng vẫn nhận đủ từng đó. Không có cơ chế cạnh tranh, không có thù lao cho việc làm nhiều. Chỉ là công nhân có suất, lính tráng có khẩu phần. Lửa cháy mãi trong vô vọng rồi tắt lịm cùng thời gian. Những muốn có quyền năng cho anh A nghỉ việc, hạ lương chị B, giao thêm việc cho cậu C hoặc bắt cô D làm cái này cái nọ thay mình. Cứ lên sếp đi, mà phải là sếp cực bự, quyền năng đó sẽ tới. Nhưng chức thì chưa lên mà lửa lòng đã tạnh. Niềm vui lớn nhất của anh là sau mỗi ngày khom lưng chống đỡ “tên bay đạn lạc”, được trở về nhà, chỉ có một “Sếp” rất dễ tính và hai nhân viên ngoan ngoãn, nghe lời. Đến nước anh Kim tự nguyện viết đơn thôi việc nghĩa là không thể nào «sống chung với lũ» được nữa. Đến đồng bào vùng lũ còn được cứu trợ, như anh Kim biết gọi ai!

Mất lửa rồi tìm lại ở đâu?

 

 Chị Thủy giữa vòng vây của “ma cũ”

 Nhớ ngày đầu mới bước chân vào làm cho một ngân hàng nhà nước, chị Thủy liên tục nhận được cùng câu hỏi: “Em là con ai?”, “Em là cháu của ai à?”... Nếu thuộc thành phần COCC, Thủy sẽ may mắn thoát khỏi những trò “hành hạ” của nhân viên lâu năm, thậm chí là còn được xun xoe, nịnh bợ. Nhưng rất tiếc Thủy lại không thuộc trường hợp đó, thế nên cô nhanh chóng trở thành “nạn nhân”  của đám “ma cũ”. Mỗi ngày đến công ty, Thủy liên tục bị sai vặt. Khi thì “Thủy ơi, photo hộ chị đống tài liệu này” khi khác lại “Thủy ơi, lấy hộ chị cốc nước”... Cứ thế, cả ngày Thủy bận bịu toàn việc không đâu, việc của mình thì chẳng có thời gian làm trong khi “ma cũ” vẫn đủng đỉnh lướt web, facebook, chát chit ầm ầm…

 Nghĩ mình mới vào công ty, lại đang trong thời kỳ học việc, Thủy cố gắng hết sức để làm tốt công việc nhất là khi chị trưởng phòng hào hứng khuyến khích với bao nhiêu hứa hẹn. Hôm đầu tiên thấy trưởng phòng gọi vào đề nghị cùng tham gia dự án mới, Thủy mừng đến nghẹt thở. Đây thực sự là cơ hội vàng, rồi đời cô sẽ sang trang từ đây. Không chút ngại ngần, Thủy đồng ý nhận ngay, nhất là khi dự án này chỉ có trưởng phòng và cô tham gia. Chắc mẩm trong bụng như thế là sếp đã phần nào thấy được khả năng của mình nên mới trọng dụng, Thủy vui lắm. Từ lập kế hoạch, lên chi phí, liên hệ khách mời… Thủy đều không chút nề hà. Sau một tháng miệt mài, cô sút hẳn 3kg, người gầy rộc hẳn đi, thế nhưng, Thủy vẫn cảm thấy vui vì đã hoàn thành công việc. Cho đến khi vô tình ra máy in, nhìn thấy những phiếu chi tiền của công ty đang vừa in ra mà kế toán chưa kịp thu vào, Thủy mới ngớ người. Té ra, từ đầu đến cuối, bao nhiêu chi phí vụ này đều vào túi sếp, những việc Thủy làm tuyệt đối không được một xu ngoài mức lương cứng cố định cho người thử việc. Tất cả đều được sếp “ẵm” trọn một cách nhẹ nhàng mà không nói với Thủy một tiếng, cũng không chia sẻ cho Thủy một phần nhỏ gọi là. Đấu tranh tư tưởng mãi lại tự nhủ: “phép vua thua lệ làng” , mình lại chẳng phải siêu nhân gì. Làm công ăn lương thôi? Đến đâu thì đến. Từ nay thời gian thừa ta dành cho những thứ có ích hơn. Thoắt cái đã hết năm ngày nào cũng mang ô đi lại cắp ô về. Trước khi tìm thấy thứ nào đó có ích hơn thì bản thân Thủy đã thành “cổ thụ”, lửa hôm xưa đã rêu phủ mắt nhìn. Thi thoảng, trong đám tro tàn, một tia lửa xẹt thì cũng chỉ đủ để thở dài.   

Mất lửa rồi, tìm lại ở đâu?

  “Cuộc chiến” giữa anh Thổ và “râu ria” các VIP

 Đường đường là một Giám đốc thông minh, giỏi giang, nhiệt huyết nhưng cuối cùng anh Thổ cũng phải dứt áo ra đi không hẹn ngày trở lại. Doanh nghiệp của Thổ khá mạnh, lại trực thuộc bộ nên nhân viên hầu hết là người nhà của các cán bộ trong ngành (mà đa phần là các VIP). Không chỉ phải chịu đựng một vài vị «COCC” mà gần như quá nửa số nhân viên anh quản lý đều là người nhà của các “sếp nhớn” nên thật không dễ gì để chỉ huy.

 Thời gian đầu, mới mon men về công ty, Thổ đã bị đám nhân viên bày đủ trò và tìm mọi cách “phủ đầu cho sếp phải ngán”. Khi giám đốc giao việc, họ thường cố tình dây dưa, không hoàn thành hoặc hoàn thành muộn khiến Thổ phải “giơ đầu chịu báng” với cấp trên. Các phong trào công ty tổ chức bao giờ cũng có hai phe: những người ủng hộ và những người đứng ngoài cuộc, chính là đám “COCC”. Thổ muốn tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát nhưng khi xem danh sách thì chỉ thấy vài người đăng ký. Hỏi ra mới tá hỏa là số nhân viên còn lại đã bàn nhau tự tổ chức đi riêng vì chê công ty… cho ở chỗ kém tiện nghi.

 Nhân viên của Thổ học tây học tàu đủ cả. Cũng bằng này bằng nọ không thiếu gì. Nhưng thâm niên càng sâu thì cái đầu càng nặng, sức ỳ càng lớn. Chỉ có tên các quán bar, chỗ ăn chơi thác loạn là thuộc lòng hơn bảng cửu chương. Có lần họp với nhà đầu tư, Thổ đã phải muối mặt đuổi ngay một nhân viên ra ngoài vì tội… ngáy to trong cuộc họp. Hay thỉnh thoảng mọi người đang tập trung vào công việc, chỉ nghe tiếng lóc cóc gõ bàn phím và tiếng giấy tờ sột soạt, thì bỗng xuất hiện một tiếng thét lớn kèm theo những thanh âm lanh lảnh điểm tên một vài bộ phận trên cơ thể vang lên từ góc phòng. «Chuyện thường ngày ở huyện», không có gì phải băn khoăn và không có gì là không thể với cô con gái cưng mà chánh văn phòng Tổng công ty đã tin tưởng “gửi gắm” cho đồng chí Thổ. Thôi thì trời không chịu đất, đất đành chịu trời, góm ghém mọi nhiệt huyết, say mê vào cặp táp, anh Thổ quyết định ra đi…

Mất lửa rồi, tìm lại ở đâu?

****

 Ly cà phê vơi dần. Họ chia tay nhau, hòa vào dòng người hối hả để tiến về phía trước cùng với lời hẹn. Mỗi người sau khi rời khỏi đây sẽ tự mua cho mình một chiếc bật lửa lấy may…

Hương Rin

Chủ đề:
Bình luận

Lao ô tô xuống cầu thang, nữ tài xế thoát nạn trong gang tấc 

Tin tuc Sea Games 29 nam 2017

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News