MU mơ vô địch: Họ vẫn tin vào cú ngã huyền thoại

Thể thaoThứ Ba, 08/05/2012 07:41:00 +07:00

Cơ hội sẽ chỉ mở ra cho thầy trò Alex Ferguson nếu Man City vấp ngã trước QPR ở loạt đấu cuối cùng.

Man United không còn khả năng tự quyết định số phận của mình. Cơ hội sẽ chỉ mở ra cho thầy trò Alex Ferguson nếu Man City vấp ngã trước QPR ở loạt đấu cuối cùng. Và người Old Trafford đang mơ hồ chờ đợi "điều thần kỳ" sẽ xảy ra...
Trong giải đua ngựa 1956 Grand National, khi chỉ còn cách đích khoảng 35m thì con Devon Loch lừng danh (được coi là ứng viên vô địch số 1) bỗng nhảy bật lên không trung và đáp xuống bằng bụng nên không thể tiếp tục cuộc đua để con E.S.B giành chiến thắng. Câu chuyện ấy đã đi vào lịch sử thể thao để bây giờ, vẫn còn người mong nó tái diễn…
 Con Devon Loch huyền thoại
Người mong mỏi cái gọi là “hội chứng Devon Loch” xảy ra không ai khác chính là Sir Alex Ferguson. “Kịch bản có thể xảy ra như con Devon Loch năm nào. Những điều kỳ lạ vẫn xảy ra trong bóng đá. Chúng ta cần giữ một tinh thần đúng đắn”, HLV của M.U lạc quan phát biểu. Có lẽ, Sir Alex nghĩ rằng đối thủ Man City sẽ “bay lên rồi ngã đập bụng xuống đất” trước QPR ở vòng cuối để M.U sẽ như con E.S.B băng về đích.
Thật ra, cái hy vọng hão huyền và nực cười kia của Fergie không phải là không có cơ sở. Thứ nhất, ông đã dẫn chứng ra rằng “chúng ta đã từng 3 lần vô địch ở ngày cuối cùng của giải đấu và chúng ta có thể lặp lại điều ấy lần nữa”. Thứ hai, ông tin rằng “học trò cưng” Mark Hughes (HLV của QPR) sẽ làm tất cả để cầm chân (hoặc đánh bại) Man City, vì theo Fergie thì “QPR cần 1 điểm nữa để trụ hạng” và ông nghĩ, Mark Hughes vẫn còn hận việc Man City sa thải mình. Hơn nữa, dù sao Hughes cũng là người cũ của M.U nên ít nhiều đội bóng của ông cũng sẽ chơi cho ra trò vì Quỷ đỏ.
Lý do thứ hai của Fergie là QPR cần phải đá vì chính họ trước đã. Nhưng ở lý do thứ nhất, Fergie quên mất rằng ở 3 lần M.U vô địch vào ngày cuối cùng của giải là 3 lần mà chính M.U có thể tự quyết bằng một trận thắng. 
 Sir Alex Ferguson và cậu học trò cũ Mark Hughes

Cụ thể, ở mùa 1998/99, trận thắng cuối trước Tottenham của M.U đã khiến chiến thắng của Arsenal trở nên vô nghĩa. Còn ở mùa 2007/08, Chelsea đã hòa trận cuối nhưng nếu họ có thắng đi nữa thì M.U vẫn còn hơn hiệu số. Tình cảnh của M.U ở mùa này, so với Man City, không khác gì tình cảnh của Chelsea so với M.U ở mùa 2007/08 cả. Nói cho cùng, Fergie rõ ràng chẳng còn gì để mong mỏi ngoài những hy vọng hão huyền.
Báo chí Anh nói về “hội chứng Devon Loch” của Fergie như kiểu cú gieo xúc xắc của số phận. Cú gieo xúc xắc ấy có cả yếu tố ngẫu nhiên lẫn tất nhiên. Ngẫu nhiên chính là tổ hợp số cuối cùng mà những con xúc xắc sẽ mang lại và sự trùng hợp của cú gieo này so với cú gieo khác trước đó (như kiểu M.U vô địch ngày cuối cùng như 3 lần trước). Còn tất nhiên là gì? Là kết quả gieo chắc chắn sẽ vô cùng đa dạng. Mà nếu tất nhiên đã trả lời là đa dạng thì Fergie đừng mong gì sẽ có một Devon Loch thứ hai cho riêng mình.
Bóng đá không phải là đua ngựa và cả tập thể Man City không như một con Devon Loch. Hồi năm 1956, khi chứng kiến con Devon Loch qụy ngã, nữ hoàng Elizabeth đã thốt lên: “Đua ngựa là thế”. Còn hiện nay, có thể Fergie sẽ phải thốt lên: “Bóng đá là thế” khi thấy Man City cán đích và nhất là cùng lúc M.U lại không thể vượt qua Sunderland vòng cuối?

Theo BBĐ
Bình luận
vtcnews.vn