Một đêm 'vi hành' phố 'sung sướng'

“Vi hành” đến “phố sướng” để thâm nhập, tác nghiệp trong quán tẩm quất thư giãn tưởng như “rất khó”. Nhưng đã đến một lần để tìm ra những “bí mật” trong “điểm sướng” này, tôi mới thấy “chuyện nghề” của những nhân viên thư giãn này… thật hồn nhiên.

» Làng quê náo động vì gái gọi tràn về
» Thâm nhập 'bar ôm' Nhật giữa lòng Hà Nội
» Lượn phố 'lướt', cầu 'vẫy' Sài Gòn
» Đường dây gái gọi cao cấp của tú ông Đà Thành

“Vào đây phải “thư giãn” chứ!”

Đó là lời “dụ dỗ” như chỉ trích anh bạn tôi của cô nhân viên ở quán tẩm quất “thư giãn”, khi anh bạn tôi bảo: “Anh chỉ có nhu cầu tẩm quất thôi, không muốn “thư giãn” đâu”.
Các nhân viên ngồi đợi khách và né tránh ống kính của PV 

Thâm nhập vào bất cứ “điểm sướng” là quán tẩm quất thư giãn nào, cũng nhận thấy sự “thân thiết, gần gũi” của các nhân viên khi đón khách khiến các đức ông chẳng mấy mà xiêu lòng. Đến quán tẩm quất thư giãn, tôi đã tạo ra tình huống để tận mắt chứng kiến những “bí mật” trong quán tẩm quất thư giãn.

Vừa dựng xe trước cửa quán, thay cho việc các nhân viên ân cần chào mời, săn đón khách, chị chủ quán “chỉ định” luôn người phục vụ: “2 em vào trong nhà đi”. Cất lời “mời khách” xong, chị ta quay sang “chỉ đạo” nhân viên: “Em Phương, em Huệ “vào” làm cho các anh đi”.

Đồ nghề là những hộp khăn ướt được xếp chồng chất trên một cái bàn ở ngay “phòng chờ”, 2 cô nhân viên lả lơi đứng dậy, không ai bảo ai, cả 2 tiến lại chỗ để “đồ nghề” rồi tự “chuẩn bị dụng cụ” để vào “phòng làm việc”. Lại thêm một hình ảnh quen thuộc về những “thủ tục vào phòng” của các cô nhân viên.

Đó là việc “ôm” bộ “đồ nghề” và chỉ tay dẫn khách một cách bài bản và trách nhiệm. Từ phía “phòng làm việc” của nhân viên, sau ít phút thì có vài tiếng lẹp bẹp đấm lưng. Bỗng “phút” tẩm quất dừng lại, cô nhân viên tên Phương (theo tên mà chủ quán gọi) nịnh nọt:

- Đỡ mệt chưa cưng, nằm ngửa ra em “thư giãn” (đúng nghĩa là kích dục) cho nhé?

- Anh mệt lắm, chỉ có nhu cầu tẩm quất thôi, không muốn “thư giãn” đâu - Anh bạn tôi từ chối khéo, nhưng bị cô nhân viên phản ứng:

- Vào đây thì phải “thư giãn” chứ. Không muốn “thư giãn” sao anh lại vào đây”?.

- Anh thấy biển quảng cáo ghi tẩm quất thì anh vào. Em cứ tẩm quất cho anh xong rồi anh ra. Anh không “thư giãn” thì em càng đỡ phải… chứ sao?.

Tưởng khách “từ chối” “thư giãn” thì nhân viên sẽ càng “vui” vì không phải mất công làm động tác kích dục. Không ngờ anh bạn tôi lại bị phản ứng dữ dội:

- Anh chưa vào những chỗ này bao giờ à? Nếu anh chỉ muốn tẩm quất cho giãn cơ thì anh đi tìm quán khác. Còn vào quán tẩm quất “thư giãn” thì chỉ có “thư giãn” thôi chứ lấy đâu ra tẩm quất? Bọn em mà biết tẩm quất thì đã không làm ở đây.

Đúng là “làm nghề” thì phải biết “yêu nghề”. Nhân viên “thư giãn” luôn muốn, khách đã vào “thư giãn” là phải cảm thấy “ưng” sau mỗi lần được “phục vụ”. Vì đã vào đến “tẩm quất thư giãn” mà lại không muốn “thư giãn” thì (theo các nhân viên) chắc là những gã đàn ông… “có vấn đề”.

Một lý do khác, mỗi khi khách vào, các nhân viên đều muốn “làm” thật nhanh để còn “thay ca”. Vì với họ, chỉ cần khách đặt mình lên cái giường trải ga nhem nhuốc và loang lổ kia thì họ sẽ “làm” cho hết trách nhiệm, và trong sổ “chấm công” của họ có thêm một gạch chéo. Như thế là đã có thêm 60.000 đồng (số tiền sau khi đã ăn chia với chủ quán sau mỗi “ca làm việc”), càng “thay ca” nhiều thì họ càng có thêm nhiều lần 60.000 đồng.

Sau một hồi tranh luận giữa tẩm quất và “tẩm quất thư giãn” với cô nhân viên trong “phòng làm việc”, anh bạn tôi đành “xoa dịu” bằng cách chuyển sang “tâm sự” để còn… rút lui an toàn. Cuối cùng thì Phương cũng đồng ý ngồi “tâm sự” với anh bạn tôi cho “hết ca”.

Rời quán tẩm quất này, chúng tôi chuyển sang quán được cho là đông nhân viên nhất, trên đường Nguyễn Xiển. Theo gã bảo kê thì quán này có “2 cơ sở” với tổng số khoảng 30 nhân viên. Không giống như những “điểm sướng” khác, các nhân viên nhẹ nhàng và “chiều” khách. Còn ở đây, có lẽ do đội ngũ nhân viên “bảo kê” khá “hùng hậu” nên từ chủ quán đến nhân viên tỏ ra thiếu sự mến khách.
Một cô nhân viên trong “phòng làm việc” của quán tẩm quất thư giãn 

Chóng mặt với hình ảnh “làm việc” của nhân viên

Đến quán tẩm quất thư giãn MTĐN trên đường Nguyễn Xiển, tôi quyết định thâm nhập một cách “mạo hiểm”. Anh bạn tôi không có nhu cầu “thư giãn” nên chỉ mình tôi “vào phòng”.

Trong gian nhà chật chội, tôi nhìn vội cũng thấy có đến 7-8 “phòng làm việc” san sát, cách nhau 1 lớp vải sơ sài. Nghe chen chúc hỗn độn của các nhân viên, tôi định hình trong cả “dãy phòng” đó có đến 3-4 “phòng” có nhân viên đang “làm việc”. “Tia” đúng phòng đang phát ra những âm thanh “lạ”, tôi “vô tình” vén ri-đô bước vào rồi sững sờ trước cảnh “nóng” đến chóng mặt…

Một người đàn ông nằm chỏng chơ trên chiếc giường nhem nhuốc, không một mảnh vải che thân. Cô nhân viên đứng dưới đất, nội y đã “rơi” xuống đến tận đầu gối. Bàn tay phải gã khách đang luồn sâu trong chiếc váy cô nhân viên như để “tìm kiếm”…

Cô nhân viên thì cúi gằm mặt vào “vùng” nhạy cảm của khách chơi vừa “tập tạ” (tiếng “lóng” của nhân viên “thư giãn”, ý nói động tác kích dục bằng tay), và mơn trớn những vùng nhạy cảm trên cơ thể khách chơi, vừa “than thở” nỉ non có vẻ như mệt mỏi lắm...

Vị khách chơi thì mải chìm đắm trong “giấc mơ thiên đường tình ái” nên không phát hiện ra việc tôi đã “vén nhầm” bức rèm thư giãn mà anh ta đang “tận hưởng”. Thấy tôi vào “nhầm phòng”, cô nhân viên đi sau tôi “sửa” đường một cách thản nhiên vô cảm:

- Vào phòng trong đi anh ơi, phòng đấy đang có người rồi.

Cô nhân viên đang “làm việc” trong phòng còn tỏ ra bình tĩnh hơn. Cô ngước mắt nhìn tôi, trong khi tay vẫn “tập tạ” và miệng vẫn rên rỉ một cách vô thức như không hề có chuyện gì xảy ra để không bị gián đoạn cảm hứng của “khách”.

Điều đó chứng tỏ những hình ảnh thân xác thô bạo đến mức rùng mình đó đối với các nhân viên “thư giãn” cũng chỉ bình thường như “cân đường hộp sữa”. Tôi cũng cố bình thản quay ra và bước đi chậm rãi đến “phòng” được nhân viên hướng dẫn.

Vậy là tôi đã thực hiện thành công một tình huống tác nghiệp “đặc biệt”. Tưởng chừng đó là một tình huống hết sức “mạo hiểm”, sẽ phải đối mặt với sự phản ứng khôn lường của nhân viên và khách chơi.

Nhưng khi bước vào “phòng” với một nhân viên mới, sau một hồi nghe cô vừa “giãi bày tâm sự”, tôi lại nhận ra một điều: Với các nhân viên “thư giãn” thì họ coi đó như một “nghề” kiếm tiền, việc vừa kích dục, vừa “vô tư” cho khách “tự sướng” trên cơ thể mình cũng là chuyện thường nhật.

Có những nhân viên “làm nghề” lâu năm, họ đã mang sự “sung sướng” đến cho hàng nghìn lượt khách, đồng nghĩa với việc thân xác của họ từng được “phô” trước mặt hàng nghìn lượt người đàn ông.

Đó là chưa kể đến những nhân viên “thư giãn” đã từng làm gái bán hoa, từng phục vụ khách chơi đến… tận “Z”. Bởi vậy mà “chuyện thân xác” đối với các cô nhân viên trong quán tẩm quất “thư giãn” thì… chẳng có gì đáng để ý.

Cũng tỏ ra là người có kinh nghiệm trong “thư giãn” để chiều chuộng đàn ông, cô nhân viên này còn thể hiện với tôi như lên mặt: “Bọn em lạ gì cái kiểu của đàn ông các anh. Vào quán tẩm quất mà chỉ “tâm sự” với nhân viên thì chỉ có anh là một, còn với bọn em, khi “vào phòng” với khách thì phải biết...

Theo PLXH
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC