Lời nguyền của Nhà tiên tri và cuộc chiến Syria

Theo tạp chí Der Spiegel, một cuộc xung đột từ xa xưa đã làm trầm trọng thêm các cuộc chiến trong thế giới Hồi giáo.  

» Syria: Tổng thống Bashar al-Assad sẽ ra đi?
» Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi dân chuẩn bị chiến tranh

Cảnh đổ nát sau cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ Syria và các chiến binh nổi dậy trên một đường phố tại quận Salaheddin ở thành phố Aleppo 
Cuộc nội chiến ở Syria cho thấy rõ người Hồi giáo dòng Sunni, Shiite hoặc Alawite đang đối đầu nhau đầy thù hận như thế nào.


Tại các nước theo đạo Hồi, ranh giới giữa hôm qua và hôm nay thường trở nên mờ nhạt, khiến cho như thể quá khứ chưa hề đi qua và chưa hề được tha thứ.

Quá khứ này có thể trở nên sống động một cách đáng sợ, có thể có ảnh hưởng vô cùng tàn khốc, và nó sẽ lặp đi lặp lại, mỗi ngày.


Hội nghị thượng đỉnh của Phong trào không liên kết đã diễn ra tại thủ đô Tehran của Iran. Nhưng tại đây, 1300 năm dài với các trận đánh, các vụ giết người, các cuộc chiến tranh giành quyền lực cũng trở thành chủ đề của hội nghị.

Vì chủ nhà của Hội nghị lần này là Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, một người Shiite. Và ngồi bên cạnh ông trên bục diễn văn là Tổng thống mới của Ai Cập, Mohammed Morsi, một người Sunni.


Morsi bắt đầu bài diễn văn của mình với việc nhắc đến Nhà Tiên tri Mohammed, nhưng sau đó ông lại nói: “Mong Thánh Allah sẽ cầu phúc cho các giáo chủ của chúng tôi là Abu Bakr, Umar, Uthman và Ali.” Truyền thông Iran lập tức coi phát biểu này là một sự khiêu khích.

Vì Abu Bakr, Umar và Uthman là những người kế thừa của Mohammed sau cái chết của Nhà Tiên tri này vào năm 632.

Người Hồi giáo Sunni tôn thờ ba nhân vật này như là ba quốc vương Hồi giáo đầu tiên, nhưng người Hồi giáo Shiite lại căm ghét họ, coi họ là những kẻ tiếm quyền và phản bội đức tin và tên của họ không được phép nhắc đến.

Đối với người Shiite, người kế thừa thực sự của Nhà Tiên tri Mohammed là Ali, vị thủ lĩnh đầu tiên của họ. Ali sau này cũng chiến đấu chống lại ba nhân vật kể trên cho tới khi bị giết chết.


Tống thống Assad 

Sau đó, Morsi nói tiếp về hiện tại, về Syria, nơi Tổng thống Bashar al-Assad đang cho thảm sát lực lượng nổi dậy gồm chủ yếu là người Sunni. Assad và các quan chức lãnh đạo của ông là người Alawite, một nhóm sắc tộc có quan hệ gần gũi với người Shiite.


Morsi, vốn là người Sunni, nói: “Cuộc tàn sát tại Syria sẽ không chấm dứt nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài.” Ông còn cho rằng chế độ Assad đã mất đi tất cả tính hợp pháp, trong khi đó ngồi cạnh ông là Tổng thống Iran Ahmadinejad, một người Shiite, lại đang giúp đỡ chính chế độ này bằng vũ khí và nay cả nhân lực nữa.


Morsi phải biết rằng bất cứ nước nào can thiệp vào tình hình tại Syria, có thể nhanh chóng phải đối đầu với Iran.

Chiến tuyến giữa người Sunni và người Shiite đang lan rộng ra nhiều nước trong khu vực Trung Đông. Những ai kích động hiềm khích ở một nơi trong khu vực, có thể sẽ phải chịu đựng xung đột ở một nơi khác.


Từ Tunisia tới Bahrain, Mùa Xuân Arập bắt đầu với các cuộc nổi dậy chống lại những nhà cầm quyền chuyên chế và các quan chức tham lam của họ.

Phong trào này bắt đầu với những lời kêu gọi tự do, công bằng và thịnh vượng. Nhưng giờ đây các cuộc nổi dậy đang bị cuốn sâu hơn vào dòng xoáy của cuộc xung đột xa xưa giữa hai phái của đạo Hồi là dòng Sunni và dòng Shiite.


Sau cái chết của Nhà Tiên tri Mohammed, cuộc xung đột này đã bùng nổ giữa hai phe để tranh giành quyền lực, và bây giờ vẫn vậy.

Nhưng giống như các mảng kiến tạo địa chất, sau nhiều giai đoạn dài có vẻ yên tĩnh bỗng bất ngờ chuyển động, giữa hai nhóm tín ngưỡng này luôn tồn tại một mối bất hòa sâu sắc dưới vẻ ngoài hòa bình.


Sự căng thẳng đã bùng phát thành những vụ thảm sát, ví dụ như trong cuộc nội chiến ở Iraq, vốn bắt đầu vào năm 2004 nhưng vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.

Mới đây vào cuối tháng 7/2012, chỉ trong vài giờ, 27 vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của 107 người, phần lớn các nạn nhân là người Shiite, và những kẻ đánh bom được cho là người Sunni.


Các cuộc đánh bom tàn khốc phá hủy nhiều thành phố trên khắp đất nước Syria 

Nhưng hiếm khi nhiều nước và nhiều chế độ cùng lúc phải trải qua những sự kiện bạo lực như vậy, như trong thời điểm ban đầu của Mùa Xuân Arập.


Phong trào này đang bùng nổ tại Bắc Phi, Yemen, Syria và Bahrain, lật đổ các chế độ chuyên chế đang suy tàn và đẩy những nước này vào khủng hoảng hay thậm chí vào một cuộc chiến tranh công khai.

Các sự kiện tương tự cũng xảy ra ở Jordan, Kuwait và Arập Xêút. Ở Iraq, mọi người đang sợ hãi trước người khác, còn Iran đang lo ngại về một cuộc tấn công từ Israel.


Các cuộc nổi dậy đều bắt đầu giống nhau: người dân muốn lật đổ những kẻ độc tài và yêu cầu chấm dứt chính thể chuyên chế.

Nhưng khi cái được coi là cuộc đấu tranh chính trị bắt đầu, nó cũng kích động những lo sợ mới trên các chiến tuyến cũ.


Khi người Sunni tại Syria đấu tranh chống lại chế độ của người Alawite, họ nhận được sự giúp đỡ từ những người Sunni tại Arập Xêút và Qatar, trong khi Iran lại hỗ trợ chế độ ở Damascus tiền của, vũ khí và mới đây cả quân đội.


Khi người Shiite ở Bahrain đấu tranh chống lại nhà vua người Sunni, họ lại nhận được sự ủng hộ của Iran và Syria, trong khi Arập Xêút lại hỗ trợ nhà cầm quyền tại đây.

Từ nhiều năm qua tại Bahrain, những đại diện của người Shiite, vốn chiếm đa số song lại bị đối xử như là công dân hạng hai, đã đòi hỏi nhiều quyền lợi hơn từ nhà vua của họ.

Xung đột này đã âm ỉ từ lâu, nhưng khí thế của các cuộc cách mạng Arập đã thúc đẩy hàng nghìn người Bahrain xuống đường biểu tình.


Khi Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), một tổ chức gồm chủ yếu các quốc gia dầu mỏ vùng Vịnh, họp vào tháng 3/2011, họ đã thông qua tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Gaddafi của Libya phải từ bỏ quyền lực, do ông ta đã đánh mất tất cả quyền lãnh đạo hợp pháp khi cho xe tăng đàn áp chính người dân của mình.

Chỉ một thời gian ngắn sau, Arập Xêút đã gửi xe tăng đến Bahrain để đàn áp những cuộc biểu tình hòa bình ở đây.


Sự im lặng của al-Jazeera và al-Arabiya, hai kênh truyền hình vệ tinh hàng đầu của Arập Xêút và Qatar, hai quốc gia có dân số chủ yếu là người Sunni, cũng thể hiện rõ sự tương phản này.

Vào một số ngày, hai kênh truyền hình này cập nhật hàng giờ tin tức về những vụ giết hại tại Syria, trong khi lại hầu như không đề cập tới vấn đề bạo lực ở Bahrain.


Ngược lại, các cơ quan truyền thông quốc gia của Syria lại lên án những biện pháp đối xử khắc nghiệt chống lại phe đối lập gồm đa phần là người Shiite tại Baranh.

Trong khi đó, chính chế độ Assad đang chuyển sang ném bom rải thảm trước hết vào các khu vực đông người Sunni sinh sống tại đất nước này.


Cuộc chiến của chế độ Assad chống lại lực lượng nổi dậy gồm chủ yếu là người Sunni ngày càng có nhiều tính chất tôn giáo.

Cuộc chiến này không chỉ diễn ra trong nội bộ Syria, mà còn thu hút nhiều người tham gia từ cả hai phái. Lực lượng nòng cốt của nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah dòng Shiite từ Lebanon và các đơn vị đặc biệt từ Iran đang giúp đỡ chế độ ở Syria.

Ở phía bên kia chiến tuyến, lực lượng nổi dậy cũng có thêm nhân lực là những người tình nguyện từ Libi và họ cũng nhận được những khoản tiền hỗ trợ từ Arập Xêút và Qatar.


Các vụ tấn công do những phần tử cực đoan dòng Sunni thực hiện lại đang gia tăng tại Irắc, trong khi chính phủ người Shiite lại đang đẩy người Sunni ra khỏi những vị trí quyền lực.

Lực lượng biệt kích Iran 

Tại Pakistan, các nhóm khủng bố người Sunni giết hại người Shiite, thậm chí một đền thờ của người Shiite tại Bỉ cũng bị phóng hỏa vào tháng 3 vừa qua, cướp đi sinh mạng của một imam (thủ lĩnh tôn giáo đạo Hồi). Kẻ được cho là thủ phạm là một phần tử Sunni cực đoan, sau khi bị bắt đã tuyên bố rằng hành động của hắn là để trả thù việc quân đội Iran giúp đỡ Syria.



Tuy người Shiite chỉ chiếm 10 đến 13% trong số 1,4 tỉ người Hồi giáo trên toàn thế giới, nhưng sự đại diện của họ lại tập trung rõ rệt ở vịnh Pécxich.

Người Shiite chiếm 90% dân số Iran, 70% dân số Baranh, hơn 60% dân số Irắc, 35% dân số Côoét và khoảng 10% dân số Arập Xêút.

Trong thế giới Hồi giáo, nơi mà quyền lực và đức tin luôn luôn bị hòa lẫn với nhau, các xung đột chính trị thường xuyên trở thành xung đột tôn giáo và biến thành các câu hỏi về quyền lực dọc theo một trong số những chiến tuyến lớn nhất của đạo Hồi.


Mọi thứ đã bắt đầu với một câu hỏi về quyền lực. Vì khi Nhà Tiên tri Mohammed chết, ông ta đã để lại một vấn đề, mà sau này đã trở thành một lời nguyền cho đạo Hồi: sự kế thừa sự nghiệp của ông. Khác với Chúa Jesus, Mohammed không chỉ là một Nhà Tiên tri mà còn là một vị tướng. Ông là một nhà lãnh đạo tinh thần và chính trị và đã để lại một lỗ hổng lớn.

Một cuộc tranh cãi đã bùng nổ và nhanh chóng trở nên căng thẳng xung quanh vấn đề liệu người kế thừa hợp pháp của Mohammed nên là một trong số những người thân tín của ông hay trước hết phải là một người họ hàng ông, ví dụ như Ali Bin Abu Talib, em họ và cũng là con rể của Mohammed.

Nhóm những người ủng hộ ý kiến thứ hai được gọi là “Shiat Ali” (“Những tín đồ của Ali”) và đây chính là nguồn gốc của tên gọi Shiite.

Tuy vậy, những yếu tố khác đã giành được lợi thế và Ali chỉ trở thành quốc vương Hồi giáo thứ 4 sau Abu Bakr, Umar và Uthman. Ali sau đó bị giết vào năm 661.


Cuộc đấu tranh giành quyền lực đầu tiên tiếp tục kéo dài trong hơn hai thập kỉ tiếp theo, cho đến khi một điều kì lạ xảy ra: Trong trận chiến Kerbela ở Irắc, Hussein, con trai của Ali và là người thân tín cuối cùng của ông, bị quân địch giết. Cuộc chiến đã được quyết định với thất bại thuộc về nhóm “Shiat Ali.”

Nhưng thay vì rơi vào quên lãng như bao phân nhánh thiểu số khác, phái Shiite lại trở nên mạnh hơn. Theo Heinz Halm, một chuyên gia về đạo Hồi dòng Shiite tại Đại học Tübingen thì sự sụp đổ của Hussein là “một vụ nổ Big Bang và nó đã tạo nên và thúc đẩy sự phát triển một vũ trụ đang mở rộng nhanh chóng của người Shiite.

Với người Shiite thì Kerbala là một trục quay cho tín ngưỡng của họ”. Một tín ngưỡng đã vươn lên từ thất bại và được định hình thông qua sự kháng cự.


Trong lòng đạo Hồi đã phát triển hai tư tưởng có tính cạnh tranh nhau: người Sunni (được đặt theo Kinh Sunna, những quy định được truyền miệng lại từ Mohammed) cho rằng quyền lực và đức tin là một.

Ngược lại, người Shiite trong hàng trăm năm qua chỉ có được rất ít quyền lực và ở họ chỉ còn lại những truyền thuyết về vị anh hùng tôn giáo Ali.


Một loạt các imam tiếp tục kế nhiệm Ali trong 200 năm nữa. Theo các huyền thoại, vị imam thứ 12 đã biến mất vào khoảng năm 874.

Người Shiite tin rằng vị imam này sẽ quay trở lại với tư cách là người thực thi ý nguyện của thánh Allah.


Nhưng nếu mỗi thể chế thống trị hợp pháp trên thế giới phải chờ đợi sự quay trở lại của vị imam thứ 12, điều đó có ý nghĩa gì với những quyền lực hiện tại?

Nó chẳng đem lại điều gì tốt đẹp, khi mà lòng trung thành thật sự của người Shiite đã được trao cho người khác.


Hậu quả là sự thiếu tin tưởng vĩnh viễn của các nhà lãnh đạo người Sunni với dân chúng người Shiite của họ. Sự chia sẻ vai trò lãnh đạo và mối quan hệ căng thẳng giữa hai phái này gần như vẫn ở nguyên trạng: Các quốc vương Hồi giáo người Sunni thống trị các thần dân người Shiite, những người này thường xuyên bị từ chối vào quân đội hay những vị trí cấp cao trong tòa án.

Vào thế kỉ 16, gia tộc Safavid đã giành được quyền lực tại Iran và buộc người dân ở đó cải sang đạo Hồi Shiite.


Từ đó đã xuất hiện một sự thù địch mà cho đến giờ vẫn còn mạnh mẽ giữa nước Iran của người Shiite và các quốc gia Arập khác với đa số người dân là người Sunni.

Sau sự sụp đổ của Đế chế Ottoman, trung tâm tôn giáo của người Arập đã chuyển sang bán đảo Arập, nơi có Mecca và các thánh địa khác.

Đây cũng là nơi một Ibd Saud trẻ tuổi đã sử dụng một liên minh tôn giáo do tổ tiên ông phát triển để xâm chiếm những khu vực rộng lớn của bán đảo Arập vào năm 1902, mà hiện nay chính là Arập Xêút.


Tại đây, nhánh tôn giáo Wahhabi của dòng Sunni trở thành tín ngưỡng quốc gia. Người Shiite ở các tỉnh bị xâm chiếm phía Đông bị coi là những kẻ tà đạo. Sau đó là đến dầu mỏ.

Với những mỏ dầu được phát hiện, vương quốc Arập Xêút đã vươn lên trở thành một trong số các nước cung cấp dầu lửa lớn nhất thế giới và đầu tư những khoản tiền lớn cho những nhà truyền giáo Wahhabi trên toàn thế giới. Nhưng những mỏ dầu khổng lồ đều nằm ở khu vực phía Đông, nơi những người Shiite sinh sống.


Nếu người Shiite tại khu vực này li khai khỏi nhà nước Arập Xêút, đây sẽ là dấu chấm hết cho sự giàu có nhờ dầu mỏ của quốc gia này.

Nhưng việc cho người Shiite trở thành công dân và được hưởng các quyền lợi như người Sunni sẽ là một lời tuyên chiến đối với giới quyền uy sùng đạo tại đất nước này cũng như với phần lớn người dân Arập Xêút, vốn được nuôi dạy trong một nền văn hóa căm ghét người Shiite.

Người dân Arập Xêút vẫn còn rất bảo thủ, còn bảo thủ hơn cả chính chế độ quân chủ Abdullah 88 năm tuổi của họ, cho dù chế độ đến nay vẫn chưa cho phép phụ nữ lái xe.


Chiến tuyến này giữa người Sunni và người Shiite cũng lan rộng sang cả Iraq. Trong hàng thập kỉ dưới chế độ độc tài sắt của Saddam Hussein, một người Sunni, tín ngưỡng trở thành một vấn đề riêng tư tại đây, không phải vì người dân Iraq muốn như thế, mà do việc thể hiện bất cứ sự ủng hộ nào cũng được coi là hành động thách thức nhà nước và do đó vô cùng nguy hiểm.

Ngay cả trong cuộc chiến kéo dài 8 năm với Iran từ năm 1980, binh lính hai nước đã bắn giết lẫn nhau, cho dù họ có chung một tín ngưỡng. Rất nhiều binh lính Iraq là người Shiite, giống như đa phần binh lính Iran ở bên kia chiến tuyến.


Vào năm 2003, sau khi quân đội Mỹ lật đổ chế độ của Saddam Hussein chỉ trong 19 ngày, người Sunni ở Iraq nhanh chóng chiến đấu chống lại người Mỹ, vì người Mỹ đã đẩy họ khỏi vị trí lãnh đạo đất nước. Người Shiite cũng tham gia chống quân đội Mỹ.

Nhưng trước hết những kẻ cuồng tín ở cả hai phía cũng chuyển sang bắn giết lẫn nhau. Từ năm 2004, thủ đô Baghdad thường xuyên bị rung chuyển bởi nhiều vụ tấn công trong một ngày.


Karl Marx miêu tả tôn giáo như là một thứ thuốc phiện cho người dân. Nhưng tôn giáo cũng là một loại côcain cho những kẻ hăm hở tham chiến, một phương tiện hàng đầu để kích động các nhóm chống lại nhau.

Cho đến nay Iraq vẫn là một đất nước bị chia rẽ, từ các khu phố, các cơ quan quản lý cho đến cả các cơ sở thu dọn rác, tất cả đều bị chia tách vì lí do tôn giáo.

Hiện nay, quyền lực đang nằm trong tay chính phủ người Shiite do Thủ tướng Nouri al-Maliki đứng đầu. Một nỗi sợ hãi đang lan rộng ở Iraq, rằng cộng đồng thiểu số người Sunni có thể trở nên mạnh hơn nhờ vào sự sụp đổ nhãn tiền của chế độ Assad tại Syria, và đe dọa chính nhà nước Iraq thêm lần nữa.


Cuộc xung đột giữa các phe phái tôn giáo lan rộng đến như vậy là do những lực lượng bị coi là thù địch bên ngoài khu vực Trung Đông đang trở nên yếu đi.

Phương Tây, và đặc biệt là Mỹ, đã không còn quan trọng đối với một số nước trong khu vực nữa. Việc chiếm đóng Iraq đã chấm dứt, nước Mỹ cũng không muốn can thiệp vào Syria và những cuộc cách mạng trong khu vực đã đẩy họ vào thế bị động.



Khi Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) thông qua kế hoạch tiến quân vào Bahrain người Mỹ không hề được hỏi ý kiến, cho dù Hạm đội 5 của hải quân Mỹ đang đóng ngay gần đó.

Arập Xêút quan tâm hơn đến việc nếu người Shiite ở Baranh giành được quyền lực, đất nước nằm ngay sát khu vực sinh sống của người Shiite tại Arập Xêút, việc này sẽ gây nguy hiểm đến quyền kiểm soát việc sản xuất dầu lửa của Chính phủ Arập Xêút.


Khi xét đến sự sụp đổ khó tránh khỏi của chế độ Assad, việc người Sunni đang giành lại quyền lực xét cho cùng là một sự điều chỉnh trên phương diện nhân khẩu học, vì ở Syria số người Sunni nhiều hơn so với người Alawite.

Cũng giống như năm 2003, khi cộng đồng người Shiite chiếm đa số tại Iraq giành lấy quyền lực, cùng lúc với việc nhóm vũ trang Hồi giáo Shiite Hezbollah phát triển mạnh mẽ tại Lebanon.

Xe chở dàn tên lửa phòng không Syria khai hỏa 

Vào năm 2005, Quốc vương Abdullah II của Jordan, một người Sunni, đã cảnh báo về một “tín ngưỡng của người Shiite” sẽ lan tỏa từ Beirut qua Baghdad và tới tận Tehran. Giờ đây con lắc lại đang chuyển động theo hướng ngược lại.



Trong một thời gian dài, có vẻ như sự khác biệt về tư tưởng giữa người Sunni và người Shiite không đóng vai trò quan trọng nào trong các cuộc cách mạng tại Tunisia, Libya và Ai Cập. Nhưng ở Syria mọi việc đã trở nên khác đi, vì vậy đây là một cuộc nổi dậy đặc biệt nguy hiểm.

Đạo Hồi có một lời tiên tri về ngày tận thế, mà nhiều người cho là của Nhà Tiên tri Mohammed. Lời tiên tri này chỉ là một đoạn nhỏ và là một huyền thoại về ác quỷ Sufyani.

Một ngày nào đó, ác quỷ này sẽ xuất hiện và đem tới cái chết và sự suy tàn cho các tín đồ Hồi giáo. Và theo như Mohammed, Sufyani sẽ trồi lên từ dưới lòng đất của thành phố Damascus.

» Syria: Nổ bom xe ở thủ đô, 42 người thương vong
» Ông Lavrov bác tin Syria sử dụng bom bi của Nga
» Báo Anh: Quân chính phủ Syria dùng 'bom sát nhân'
» Thổ Nhĩ Kỳ đưa máy bay tới khu vực giáp giới Syria
» Báo Nga: Máy bay Syria chở linh kiện radar tên lửa
» Syria tố Thổ Nhỹ Kỳ vu khống vụ máy bay chở vũ khí
» Video: Máy bay Syria bị chặn vì nghi vận chuyển vũ khí

Theo Vietnam+
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News

Tin tức trong ngày mới