Lời cuối cho 'thầy Tô': Nhẫn tâm hay chuyên nghiệp?

Bạn đọc viếtThứ Năm, 17/03/2011 06:27:00 +07:00

(VTC News) - Quay lại chuyện tranh cãi xung quanh sự ra đi của ông Calisto, mới thấy dân Việt mình cũng có khi… "bần tiện" và trẻ con quá đỗi!

(VTC News) - Cuộc vui nào cũng có hồi kết, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, nhưng chia ly như thế nào để cả 2 bên đều có ấn tượng đẹp về nhau. Về phía ông Calisto, ông ấy giải quyết mọi chuyện hoàn toàn chuyên nghiệp (có chăng là chưa phù hợp với tính cách cố hữu của người Việt), còn phía chúng ta lại hành xử quá đỗi… trẻ con. Vậy thì chúng ta hay vị HLV người Bồ Đào Nha đang là người tiến lên chuyên nghiệp?

 

Chuyện kể rằng: Ngày nảy ngày nay, có ông Tây bên nước nọ chả nghề ngỗng gì sất, phải phiêu bạt sang một đất nước ở vùng Đông Nam Á này kiếm sống rồi nói được mấy câu Tiếng Việt, rồi cũng viết dăm ba chữ, chuyên ngồi xổm ở mấy quán nước chè vỉa hè bình loạn cái này, cái kia, không quá hay, quá xuất sắc mà thực tế là cũng chẳng có nội dung gì sất.

 

Nhưng hóa ra ông ta lại trúng mánh bởi cái tính ngồi lê đôi mách của dân Việt mình, cái mà được họ gọi là "văn hóa truyền mồm" ấy, và tiếng tăm của mấy ông Tây cứ thế lên, cứ phải gọi là như diều gặp gió, hình ảnh của ông ta được giới trẻ xem như ngôi sao, thần tượng. Thậm chí, báo chí và truyền hình trung ương giành hẳn một góc riêng cho anh ta tha hồ múa bút, múa miệng dạy dỗ người Việt về văn hóa, ngôn ngữ… Rồi tung hô tất cả những gì ông ta nói như là ý Chúa vậy. Thế là ông ta tha hồ mà “nổ”, nghe oai hơn cả mấy nhà văn, nhà báo, nhà ngôn ngữ học… của đất Việt ta.

 

Trong bóng đá thì một cầu thủ Tây “ba lô” trước khi sang Việt Nam làm mấy nghề lặt vặt, trình độ cũng thuộc hạng “làng nhàng” cỡ như Rodger, Lê Tostao, Osita, Martin… nhưng lương tháng cũng ít nhất gấp đôi những cầu thủ thuộc hàng tuyển Việt Nam như Quang Hải, Vũ Phong, Thành Lương… Dù ngay ở trong CLB đóng góp và tài năng của rất nhiều Tây “ba lô” còn thua xa cả cầu thủ Việt và thường xuyên phải ngồi dự bị.

 

Nhiều người lý giải cho rằng đó là do bản tính “hiếu khách” của người Việt, còn nhiều người thì nói trắng ra đó là tư duy “sính ngoại” đã cố hữu trong chúng ta nhiều năm nay, theo kiểu “cứ đồ ngoại mới là đồ ngon”. Cũng có người phân tích sâu hơn nữa, cho rằng do xuất phát từ việc nước ta bị đặt dưới ách nô lệ hàng thế kỷ, hình thành tâm lý luôn nghĩ mình kém hơn người. Chuyện là thế đấy.

 

Bây giờ thì “thầy Tô” đã yên vị với vai trò HLV của Muathong rồi. 11 năm cống hiến và cũng có thể coi là thành công với cả cấp độ CLB và đội tuyển, chẳng phải ông ấy đã làm được cái điều mà các HLV ngoại khác đều không làm được, đó là mang 1 chiếc Cup về cho dân ta hay sao? Hay nói cách khác, có thể nhận thấy rằng, V-League từ khi khai sinh đến nay mới chỉ duy nhất một HLV ngoại thành công, đó là HLV Calisto từ CLB ĐTLA, sau đó là thành công cho đội tuyển.

Ông “Tô” thành công còn các HLV khác thất bại, hoàn toàn không phải chuyên môn yếu hay giỏi, vì thực tế nếu xét lý lịch cầm quân trước khi sang Việt Nam thì Calisto thua kém rất nhiều HLV ngoại khác. Nguyên nhân chính ở đây có lẽ là ông có cả gần thập kỷ “ăn cơm Việt” - phải trải qua hai năm tay trắng với ĐTLA sau đó mới có danh hiệu.

 

Quay lại chuyện tranh cãi xung quanh sự ra đi của ông Calisto, mới thấy dân Việt mình cũng có khi… "bần tiện". Tôi thực sự không muốn dùng từ này, nhưng đúng là không có từ nào chính xác hơn để diễn đạt. Chưa cần nói đến người làm việc trong lĩnh vực giải trí hay thể thao, mà chỉ cần nói đến một người làm công ăn lương thôi, có hợp đồng với công ty A, rồi 1 công ty B nào đó thấy được năng lực của anh ta và sẵn sàng trả mức lương cao hơn thì anh ta hoàn toàn có thể tính chuyện ra đi. Hơn thế nữa, anh ta hoặc phía công ty B sẵn sàng bồi hoàn lại phần giá trị hợp đồng còn hiệu lực cho công ty A, thì đó là điều quá đỗi bình thường và chuyên nghiệp.

 

Vậy hãy xem chúng ta đã làm gì với người mà cách đây không lâu chúng ta tung hô như 1 vị thánh: "Lần trước các phóng viên VTV3 chúng tôi đã tặng ông chữ NHẪN bây giờ chúng tôi sẽ tặng ông thêm chữ TÂM, như vậy là ông sẽ có 2 chữ NHẪN TÂM…" Chúng ta nói rằng tại sao ông Calisto không từ chức ngay sau thất bại ở AFF Cup 2010 mà đợi ăn thêm 2 tháng lương ngất ngưởng, trong khi thực tế 2 tháng đó ông ta lại về Bồ Đào Nha nghỉ ngơi.

 

Có thể các vị quan của VFF rảnh rỗi quá hoặc tiếc tiền quá hay sao mà cố chèo kéo ông ấy ở lại, rồi lại đưa ra cái lập luận kỳ cục như vậy. Một người làm việc chuyên nghiệp chẳng lẽ không có quyền nhận lương theo hợp đồng đã ký kết hay sao? Hơn thế nữa không cần biết là phía ông "Tô" bỏ tiền ra hay phía Muathong bỏ tiền ra, nhưng rõ ràng giá trị đền bù hợp đồng của 2 năm còn thời hạn chẳng lẽ lại bé hơn 2 tháng lương của ông ấy sao? Thế mới nói, "trăm cái lý không bằng một tí cái tình", về lý chúng ta không có quyền đòi hỏi gì cả thì về tình chúng ta lại càng không nên làm xấu đi hình ảnh của đất nước chỉ vì phong cách "cố đấm ăn xôi" của mấy vị VFF như thế!

 

Bây giờ thì họ lại cuống quýt lên để tìm kiếm 1 vị thuyền trưởng mới cho bóng đá Việt Nam. Nội cũng tốt, ngoại cũng hay, nhưng liệu có ai còn thích cái vị trí trên đe dưới búa như thế? Nghĩ đi nghĩ lại, thì có mấy ai dám yêu cầu cho đội bóng của mình được ở cùng khách sạn Serathon với Olimpic Brazil như là yêu cầu chính đáng của 2 đội bóng trước giờ bóng lăn? Mấy ai nghĩ ra cách bắt các "ông kẹ cầu thủ" phải đồng thanh hô "Fighting" sau hiệp 1 thua bàn trước người Thái? Liệu có ai dám trao cơ hội cho những kẻ tưởng như đã vứt đi như Bảo Khanh, Văn Quyến, Hải Lâm…? Liệu có ai tìm ra những Minh Phương, Tài Em, Trường Giang, Thành Lương, Tấn Tài... cho bóng đá Việt?

 

Các bạn còn nhớ 1 vị HLV ngoại của Việt Nam là Dido không? Đến Việt Nam, điều duy nhất ông ấy làm được là phát biểu gây sốc: "Ở Việt Nam chỉ có Hồng Sơn biết chơi bóng!", dập tắt ngọn lửa thanh xuân của thần đồng bóng đá Việt - Văn Quyến: "Chừng nào tôi còn làm HLV ở đây thì cậu ta đừng hòng lên tuyển!"… Chuyện cũ không nên nhắc lại nhiều, nhưng nhắc lại để thấy VFF cần phải tránh đi theo vết xe đổ như thế nào.

 

Nhưng đó là chuyện của cuối tháng 3 này, chỉ mong là đừng kiếm được mấy ông "vua con quán nước" như đã nói ở phần đầu. Điều đáng lo ngại hơn nữa là những Văn Duyệt, Hải Huy, Đức Thiện, Thành Trung, Quốc Long, Tuấn Anh, Văn Quân, Ánh Cường, Trọng Hoàng, Thành Lương, Thanh Hưng, Hữu Phước, Thanh Sang, Đình Hiệp, Đình Đồng… rồi sẽ đi về đâu đây? Phải chăng họ sẽ mãi là những đứa trẻ không bao giờ lớn như "thằng béo" Văn Quyến ngày nào ư? Đó mới là điều đáng lo đấy, mấy ông VFF ạ!

 

Người Việt mình vốn trọng lễ nghĩa. "Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy", huống hồ trong số các HLV ngoại, chưa ai có được đóng góp nhiều cho bóng đá Việt như thầy "Tô". Cuộc vui nào cũng có hồi kết, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, nhưng chia ly như thế nào để cả 2 bên đều có ấn tượng đẹp về nhau. Về phía ông Calisto, ông ấy giải quyết mọi chuyện hoàn toàn chuyên nghiệp (có chăng là chưa phù hợp với tính cách cố hữu của người Việt), còn phía chúng ta lại hành xử quá đỗi… trẻ con. Vậy thì chúng ta hay vị HLV người Bồ Đào Nha đang là người tiến lên chuyên nghiệp?

 

Người lên ngựa, kẻ chia bào

Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san…

(Truyện Kiều - Nguyễn Du)

 

Xin dành cảm xúc đẹp nhất cho ông ấy - vị HLV thành công nhất trong số những HLV đã và đang làm việc tại đất nước hình chữ S này. Chỉ mong ông giữ lại những hình ảnh đẹp về chúng ta giống như hình ảnh đẹp đẽ này: Thúy Kiều và Thúc Sinh bịn rịn không muốn xa lìa dù phút chia ly là không tránh khỏi!

Chúc ông thành công trên đất Thái!

 

Lưu Anh Dương

Bình luận
vtcnews.vn