Lê Minh Sơn: Đàn bà không dám yêu là hư

Lê Minh Sơn là người kỳ lạ. Vừa đàn ông lại vừa trẻ con. Vừa dễ thương lại vừa chua ngoa, đanh đá. Có lúc "điên điên" đấy nhưng lại cực kì tỉnh táo. Một người chẳng giống ai như thế, không ngạc nhiên khi nói về cái "hư" của phụ nữ cũng thật khác người.

 

Âm nhạc của Lê Minh Sơn mang âm hưởng dân gian. Có khi nào Thị Mầu khiến anh có cảm hứng sáng tác?

Có. Ngày xưa bài Tìm anh bằng nụ cười "Nhìn thấy nụ cười Xúy Vân/ Nhìn thấy lẳng lơ Thị Mầu/ Em nhìn thấy em ngày không anh"… Thị Mầu là một trong những hình tượng người phụ nữ mãnh liệt và ám ảnh nhất của của người dân đồng bằng Bắc bộ. Thị Mầu sinh ra để người ta yêu.

Nhưng rất khó để làm được Thị Mầu. Cô Mầu nào rồi thì cũng phải tìm cho mình một anh Nô thôi.

Tại sao lại khó để thành Thị Mầu?

Để mãnh liệt, đủ tinh tế và hấp dẫn như Thị Mầu thì rất khó.

Người ta bảo Mầu lẳng lơ, "hư" có gì hấp dẫn?

Cái hư, cái lẳng lơ còn do từng người quan niệm. Mỗi người một suy nghĩ, biết thế nào mà đánh giá. Riêng tôi, tôi rất yêu quý cô Thị Mầu.

Yêu vì lẽ gì?

Biết yêu vì cái gì sao còn gọi là yêu. Yêu là phải "mù".

Anh gặp nhiều Thị Mầu trong đời chưa?

Tôi chẳng biết nữa.

Anh không biết thì ai biết?

Ờ thì chưa. Chưa bao giờ.

Anh hy vọng sẽ gặp cô ấy chứ?

Không. Cuộc sống không thất vọng thì làm sao phải hy vọng.

Anh không thấy Mầu "hư". Thế theo anh, người phụ nữ như thế nào bị coi là "hư"?

Tôi thấy một phụ nữ không dám yêu, không dám sống, không dám cháy bỏng với tình yêu của mình là phụ nữ "hư".

Quan niệm của tôi nó hơi ngược với người khác. Mà nói "hư" là nói thế thôi, chứ phụ nữ chẳng có tội gì.

Thế tội lỗi thuộc về ai?

Tại thằng đàn ông.

Nói như anh, phải dám sống, phải bản năng mới… "ngoan". Nhưng những phụ nữ như thế khó giữ lắm. Họ có thể đến với anh đấy mà rồi cũng đi ngay đấy.

Đấy là ngụy biện của những thằng hèn thôi. Nếu là Lê Minh Sơn, chẳng bao giờ thấy sợ hãi.

Anh tự tin?

Sống phải biết mình biết ta. Nhưng mà thực ra cũng vì ngoài đời chưa gặp được cô Thị Mầu nào cả. Trong âm nhạc thì có, có Ngọc Khuê này, Thanh Lam này, Hà Linh này. Họ đều là những người cá tính.

 

Ở người đàn bà, lý trí và bản năng, ranh giới ấy hình như rất mờ nhạt?

Ranh giới bản năng của đàn bà chính là đàn ông. Người đàn ông có đủ sự tinh tế, có đủ sự mãnh liệt, có đủ sự cuồng nhiệt để khơi dậy cái bản năng ấy của người đàn bà hay không mới là người đàn ông hay.

Anh có phải người đàn ông hay không?

Tôi không biết.

Lẽ nào chưa có ai nói với anh?

Tôi không yêu bằng tai. Tôi yêu bằng con tim mình. Tôi yêu bằng những thứ có trong tôi. Tôi không sống bằng những thứ ngoài bản thân mình.

Đời nhiều thứ vui lắm. Anh sống vậy có thiệt thòi không?

Tôi không có thời gian để sống với những thứ ngoài tôi. Tôi sống với những cảm xúc, những ý tưởng, những suy nghĩ của mình… thế là đã mệt mỏi lắm rồi.

Điều gì trong anh khiến anh vất vả với nó nhất?

Là cái mới. Ngôn ngữ âm nhạc mới. Những ý tưởng mới. Tôi sống trong không gian âm nhạc riêng của mình.

"Em" thường xuyên xuất hiện trong ca khúc của anh. Đó có phải "Thị Mầu" không?

"Em" chính là tôi đấy.

Người ta vẫn nói trong đàn ông có một phần đàn bà và ngược lại?

Không hẳn. Phần lớn các ca khúc tôi viết đều dành cho các ca sĩ nữ. Tôi phải cảm nhận mọi thứ bằng cách cảm của người phụ nữ.

Phụ nữ cảm nhận về anh thì sao, có đúng không?

Toàn sai. Nhưng tôi không quan tâm đến việc người ta nghĩ gì về mình. Mệt lắm.

Phụ nữ cũng vì hay quan tâm đến người khác nghĩ gì mà tự mình dựng nên một rào cản và không dám vượt qua dư luận để sống hết mình và yêu hết mình?

Đàn ông cũng thế đấy chứ đâu chỉ phụ nữ.

Anh đã từng đặt mình vào vai Thị Mầu?

Người ta nói Thị Mầu lẳng lơ nhưng tôi thì không nghĩ thế. Thị Mầu khao khát được yêu thương, khát khao ôm ấp. Đặc biệt nhất là khao khát được chia sẻ.

Giá có nhiều đàn ông nghĩ như Lê Minh Sơn?

Khiếp, Lê Minh Sơn có là gì đâu.

Một người phụ nữ như thế nào khiến ánh mắt Lê Minh Sơn không thể rời?

Tôi không nhìn phụ nữ bằng mắt. Tôi "đánh hơi" thôi. Tôi ngửi hương thơm từ họ. Tôi nghĩ một người phụ nữ xinh đẹp, hấp dẫn thì rất là thơm.

Vậy, người phụ nữ như thế nào được Lê Minh Sơn yêu?

Là người phụ nữ biết chia sẻ.

Là người sẽ chia sẻ với anh mọi thứ và là người anh có thể chia sẻ mọi thứ?

Tôi là người biết lắng nghe nhưng nghe xong chẳng hiểu gì vì phụ nữ nói cứ như chim hót ấy.

Phụ nữ dám sống hết mình, yêu hết mình kể cả vượt qua ranh giới đức hạnh sẽ khổ hơn hay phụ nữ an phận với cuộc sống khổ hơn?

Nói chung là phụ nữ thì khổ. Mà phụ nữ cũng buồn cười lắm cơ, lúc khổ thì kêu toáng lên, lúc sướng có bao giờ nói ra đâu, toàn bắt đàn ông phải tự cảm nhận.

Anh nói gì về những người phụ nữ bỏ chồng để đi theo một tình yêu khác?

Khi người đàn bà bỏ chồng là lỗi của đàn ông.

Đàn bà ngoại tình cũng là do người đàn ông bên cạnh. Chia tay là một sự giải thoát. Đấy là những người dám sống thật với bản thân mình.

Cuộc sống lứa đôi là sự vươn lên của cả hai phía. Một cỗ xe chạy là do cả hai bánh cùng lăn. Đằng này, một bánh lăn mà bánh kia cứ đứng í ì ị ra đó thì chạy làm sao được.

Cái giá của sống hết mình đôi khi phải đánh đổi bằng sự bình yên?

Bình yên là "chết". Cái đồng hồ ấy, nó vận động đều đặn. Ấy là nó đang sống. Nếu nó đứng yên nghĩa là nó đã chết. Người ta cần phải biết tìm thấy sự bình yên trong sự vận động của cuộc sống. Cần biết tận hưởng cuộc sống.

Người ta cứ hô hào rằng, sống là không chờ đợi. Thật là kinh khủng. Sống mà ko chờ đợi là chộp giật. Muốn nấu một nồi cơm thì phải cho gạo vào và chờ đợi nó chín. Chờ đợi, nuôi dưỡng chính là tận hưởng cuộc sống. Đấy, không chờ đợi, làm sao tự dưng có bộ râu dài như thế này.

 

Anh đã đi nhiều. Nơi nào anh thích nhất?

Đi nhiều mới thấy thích nhất vẫn là Hà Nội.

Phụ nữ ở đâu đáng yêu nhất?

Phụ nữ ở đâu cũng ấn tượng. Mỗi một phụ nữ có một hương thơm riêng. Nhưng thích phụ nữ Hà Nội nhất. Họ gần với mình.

Anh nói anh thích những gì mới mẻ, sao anh không thử tìm hiểu một người phụ nữ không phải ở Hà Nội?

Eo ôi khiếp, bạn cứ làm tôi như chúa quyền năng ấy. Chỉ vào một người và nói "hãy yêu anh đi, không có đâu". Tất cả là cái duyên. Kiểu như kiếp trước bạn mắc nợ, nên kiếp này mới phải ngồi nghe Lê Minh Sơn "tra tấn" vậy. Hoặc như chúng ta đây, khéo phải tu mấy kiếp mới được ngồi café với nhau.

Kiếp trước Lê Minh Sơn có mắc nợ ai không?

Không. Kiếp trước không thương vay khóc mướn. Không vay nợ tình cảm ai.

Nếu có 5 người đàn ông cùng ngồi cạnh nhau, phụ nữ chắc sẽ chọn Lê Minh Sơn đầu tiên. Anh thương phụ nữ thế kia mà?

Không có đâu. Tôi là người đầu tiên họ loại ra khỏi danh sách.

Vì sao vậy?

Vì trong mắt tôi, tôi chẳng ra gì. Tôi luôn làm ngược lại mọi thứ. Người ta bảo trời nắng đẹp thì tôi lại thích trời mưa cơ, thế mới đẹp.

Trong bộ phim Cối xay đỏ tôi từng xem, mở đầu phim bắt đầu bằng câu: "Cuộc đời hạnh phúc nhất là yêu". Câu kết thúc phim là "… được đáp lại tình yêu ấy". Ai không yêu được là bị điên, như Lê Minh Sơn này.

Tin được không?

Yêu thì phải mù. Tỉnh như ranh thế này yêu làm sao được.

Nếu là phụ nữ, anh sẽ yêu một người đàn ông như thế nào?

Nếu là phụ nữ tôi chỉ yêu người có tài thôi. Vì những người có tài thường có tâm.

Cái này không chắc!

Đàn ông sâu sắc hay không phải nhìn vào việc họ làm. Người nhạc sĩ sâu sắc hay không phải nghe tác phẩm.

Xin cảm ơn anh!

Hà Trang

Chủ đề:
Bình luận

Phát hiện cơ sở dùng bột màu tẩy trắng hoa chuối ở Đà Nẵng 

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News