Lễ hội tình nhân kỳ lạ giữa đại ngàn Trường Sơn

Thẳm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn là nơi sinh sống của đồng bào Ma Coong (trú ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Nơi hoang vu ấy, như sự u tịch của rừng già, đời sống của tộc người thiểu số này còn tồn tại rất nhiều những điều kỳ bí…


Và, lạ lùng nhất ở thung lũng cách trở này là đêm tình nhân được tổ chức vào 16 tháng giêng hằng năm… Đêm tình đó, trai gái được tự do yêu đương, được tự do đến với nhau mà ít bị ràng buộc bởi những luật tục ngặt nghèo. Chính vì thế, nhiều đứa trẻ đã ra đời mà không biết ai là cha mình…

Cô độc giữa thâm sơn

Chiến tranh chống Mỹ, khi Đông Trường Sơn bị tấn công dồn dập, để liên tục chi viện cho chiến trường miền Nam, ta đã mở con đường huyết mạch dài hơn 120 cây số này. Dưới tán rừng Trường Sơn, hàng vạn thanh niên xung phong cùng với bộ đội đã đêm ngày bạt núi, phá đá dưới mưa bom bão đạn điên cuồng của quân đế quốc.

Với ý chí dành tất cả cho đồng bào miền Nam ruột thịt nên chỉ sau hơn 4 tháng thi công, bắt đầu từ Tết Bính Ngọ năm 1966, con đường này đã hoàn thành. Tuy nhiên, đã có hàng ngàn thanh niên xung phong, bộ đội anh dũng ngã xuống. Máu trộn bùn tươi, quện lốp xe ra tiền tuyến.

Chủ đất Đinh Xon kể lại lịch sử khổ đau của tộc người mình 

Bây giờ, đường 20 Quyết Thắng vẫn vô cùng khó đi. Dốc nối dốc, vực kề vực, gồ ghề, lởm chởm. Càng tiến vào sâu con đường càng thêm nhày nhụa. Những tia nắng mặt trời rủ nhau tắt lịm sau những tán rừng đen thẫm. Đêm buông. Xe chẳng thể đi nhanh mà cứ dò dẫm trên đường. Mỗi tiếng động của rừng đều khiến những thành viên trong đoàn chúng tôi giật mình.

Trước khi vào đây, hạt trưởng hạt kiểm lâm Phong Nha- Kẻ Bàng đã bảo, rừng còn rất nhiều thú dữ. Bởi lời dặn ấy nên chúng tôi cứ người nọ bám sát người kia, chẳng dám băng lên theo kiểu người sau kẻ trước.

Sau một đêm ngủ nhờ ở lán canh rừng của một tổ kiểm lâm, sáng hôm sau, mất hơn giờ vượt rừng nữa chúng tôi đã đến được trung tâm xã Thượng Trạch. Theo sự chỉ dẫn của những “nhà thám hiểm” đi trước, người đầu tiên chúng tôi tìm gặp là ông Đinh Xon, chủ đất ở vùng này.

Nếu như vài chục năm trước đây, khi người Ma Coong vẫn còn sống trong mông muội, phụ thuộc vào tự nhiên thì chức danh chủ đất tạm hiểu như là người cai quản cả vùng. Mọi việc dù lớn hay nhỏ trong cộng đồng đều do chủ đất quyết định.

Tuy nhiên, khi người Ma Coong có chính quyền thì chức danh chủ đất chỉ mang ý nghĩa tinh thần, như chức vụ già làng của các dân tộc vùng Tây Nguyên. Chức vị này được truyền từ đời này qua đời khác theo kiểu cha truyền con nối như trong hoàng tộc thời phong kiến.

Nam thanh nữ tú trong đêm hội đập trống 

Theo ông Đinh Xon thì người Ma Coong định cư ở thung lũng giáp biên giới này từ lâu lắm rồi. Thời gian cụ thể thế nào thì ông cũng không nhớ rõ và cũng không có tài liệu nào ghi chép cả.

Trước đây, khi nhắm ông kế tục “ngai vàng”, các bậc tiền nhân đã kể lại rằng thủa xa xưa, người Ma Coong ở ngay cạnh vương quốc của người Chăm. Chiến tranh, bởi sợ sự truy sát của kẻ thù, người Ma Coong đã phải lũ lượt kéo nhau vào rừng sâu lẩn trốn. Và, ngay lần chạy trốn đó, người Ma Coong đã tìm đến vùng đất này.

Thế nhưng, sau cuộc đào tẩu ấy, tộc người ông lại vướng vào kiếp nạn thứ hai. Người Ma Coong bị người Thái bắt làm nô lệ, phải còng lưng đi tìm vàng ở nơi thâm sơn cùng cốc. Không biết do tập quán quen sống cạnh bờ suối hay tại Giàng nhỏ lệ từ bi mà đi tới bất cứ đâu người Ma Coong cũng tìm được rất nhiều vàng. Khả năng kỳ lạ đó khiến vua Thái động lòng trắc ẩn, ban cho người Ma Coong một lời ước nguyện. Khi ấy, bởi bạt xứ lâu ngày, tất thảy những nô lệ khổ sai ấy đều mong muốn được trở lại bản làng xưa.

Đêm của đắm say

Ông Đinh Xon có bộ chiêng quý. Theo vị chủ đất này thì bộ chiêng ấy mỗi năm chỉ được sử dụng duy nhất một lần trong đêm hội tình yêu, đêm 16 tháng giêng hằng năm. Đêm hội đó còn được gọi là đêm đập trống. Trong đêm đó, thanh niên nam nữ người Ma Coong được tự do yêu đương, tự do quan hệ với nhau nếu có… nhu cầu.

Về nguồn gốc đêm hội này, ông Đinh Xon kể, trải qua mấy cuộc loạn ly, lại thêm bệnh dịch hoành hành, tộc người Ma Coong đứng trước nguy cơ tuyệt diệt. Thế nên, khi ấy, cách đây cũng đã lâu lắm rồi, chủ đất đã quyết định tổ chức “đêm hội yêu đương” để duy trì, phát triển giống nòi.

Trước đây, khi đường xá đi lại còn khó khăn, trước đêm khai hội mấy ngày, dân bản ở khắp nơi đã lũ lượt kéo về bản chính Cà Roòng. Bước vào đêm hội, một chiếc trống bằng da thú rừng được những người trong ban tổ chức treo ở chính giữa khu sân rộng ngay trước nhà chủ đất.

Dưới ánh trăng vằng vặc, cả trăm ngọn nến được làm từ sáp ong được mọi người thắp lên thành những hàng dài, đối diện với cây cột treo trống. Ngày xưa, khi người Ma Coong chưa biết làm ra gạo thì người ta cúng Giàng bằng hạt chuối rừng. Bây giờ, những bát hạt chuối rừng đã được thay bằng những bát gạo trắng ngần.

Đứa trẻ này được sinh ra sau một đêm đập trống 

Sau phần lễ, phần hội chính thức được chủ đất tuyên bố bắt đầu. Mấy chục nam thanh nữ tú dùng những chiếc gậy dài đập liên tiếp vào mặt trống. Vừa đập trống vừa gõ chiêng tưng bừng nhảy múa. Cứ mải miết, mê say đập như vậy tới khi nào mặt trống thủng, thành trống vỡ thì “đêm yêu đương” chính thức diễn ra.

Khi ấy, ai yêu ai, ai thích ai thì cứ việc sánh đôi tản ra những cánh rừng, những hốc đá hay những triền suối ở ngay cạnh đó để… tâm sự. Khi ấy, việc ai người ấy… làm, chỉ có trời, có đất chứng kiến chứ chẳng ai ngó nghiêng, can thiệp.


>> ĐỌC TIẾP...
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC