Lạc quan

Trời có mắt. Ở đời Trời chẳng cho không ai cái gì bao giờ. Trời cho cái này ắt sẽ lấy đi cái khác, cho lúc này rồi sẽ lấy đi lúc khác, đóng cánh cửa này rồi sẽ mở cánh cửa khác.

Ông Trời công bằng lắm… ấy là theo cách nói của các cụ nhà ta từ ngày xưa. Thế nhưng, thiên hạ cũng có lắm kẻ sinh ra gặp lúc Trời nổi cơn cao hứng hào phóng quăng cho nhiều thứ hơn người khác, và cũng chả ít người hiền lành tử tế hẳn hoi, chắc sinh ra nhằm giờ ông Trời giận giữ nên vung tay ra những cú đòn quá ư khắc nghiệt. Chẳng biết nguyên do ở đâu, chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu buông một câu, âu cũng là số giời nó bắt vậy. Tây cũng thế và Ta cũng thế mà thôi.
Theo như cách nghĩ này của người Việt thì ông bạn vong niên thân thiết người Đức của tôi, một ông giáo già đã về hưu, cầm chắc được xếp vào loại bị Trời không nhìn đến.
Nhà có nhõn một ông con trai thì lại dính bệnh trọng từ bé, hình hài dòm ngon nghẻ nhưng hơn bốn chục năm ở đời chẳng làm được gì cho ra hồn ngoài việc khi thiên hạ ngủ thì hắn ôm cái tivi, khi thiên hạ thức hay đi làm thì hắn lại phưỡn ra ngủ. Nào có què quặt gì cho cam nhưng hầu như bữa ăn nào cũng được bà mẹ còm cõi héo khô bê đến tận phòng và đều như vắt chanh không bao giờ quên lời chúc ngọt ngào “ăn ngon miệng nhé con trai” trước khi khẽ khàng bước ra khỏi cửa.

 

 


Cô con gái với nhan sắc bị Trời cấu đi kha khá, học vấn èo uột chẳng hiểu hết lớp mấy nên công ăn việc làm cũng chẳng có gì ngoài đôi ba buổi trong tuần làm thêm ở một cửa hàng bán hoa.
Lại thêm một con cháu ngoại, mắt mũi cặp bờ lờ, kễnh giữa mặt cặp kính dầy hơn cái đít cốc, chẳng hiểu bệnh gì mà sáng sớm nào bà cháu cũng có màn rèo nhau uống thuốc. Con bé đi học ở trường đặc biệt dành cho đám trẻ không khôn lắm chứ chưa đến nỗi khuyết tật.
Từ mấy chục năm rồi, hễ cứ tỏ thái độ không vui vì cái cách chiều chuộng con cái thái quá của bà vợ là kiểu gì ông chồng muôn lần như một đều nhận được hoặc là cái nguýt hoặc câu trách móc nhè nhẹ nhưng trong đó đong đầy những nín nhịn và cam chịu, cùng sự hi sinh vô điều kiện “này anh, đừng quên đó là con trai/con gái/cháu ngoại anh nhé”. 
Cả nhà ngoi ngóp vào suất lương của ông giáo khổ trường công. May là ở Đức chứ nếu ở Việt Nam chắc là đã phải nhờ mấy bác nhà báo viết bài đăng trên Dân trí hay VTC news … mục Nhân ái. 
Cảnh nhà cứ u ám thế. Nếu phải người khác chắc đã buồn thối ruột. Và đặc biệt nếu phải là người Việt thì tình cảnh có lẽ còn thêm phần não nề và bị bi kịch hóa thêm nhiều lần vì những lời động viên an ủi, những ánh mắt cảm thương của những người xung quanh. 
May sao Trời cũng có lúc dở giời nên giúi cho bác cái tinh thần lạc quan và cái tính tiếu lâm cùng nụ cười sang sảng không mấy ai có. Tôi thuộc loại suốt ngày cười nói phớ lớ, “vào Thu Hiền, ra Trung Đức” và giao du nhiều nhưng hơn nửa thế kỉ vẫn chưa từng gặp ai mà mặt mũi lúc nào cũng hí ha, hí hởn như cái nhà bác này. Người đâu mà lạ, đến cái bản mặt cũng cấu tạo nguệch ngoạc, không nghiêm túc. Cái miệng cứ mở ra là pha trò. Mắt thì đánh lạc đánh vẹo đủ các hướng. Chưa cần nhìn, chỉ cần nghĩ đến cái mặt nhăn nhở của bác ấy đã phải cười, còn nếu nghe bác ấy tán chuyện muốn an toàn thì phải nhanh chân kiếm chỗ giải phóng cho cái bàng quang trước đã kẻo lại gặp hậu quả khó lường... 

 

 


Buồn cười nhất là lắm khi tôi đến chơi, bác ấy cởi trần trùng trục vác lá cờ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vừa phất phần phật vừa chạy và hét toáng lên ngoài ngõ “Nhiệt liệt chào mừng chiến sĩ cộng sản Hoa sang thăm”. Cười chảy nước mắt... Lần đầu trông thấy lá cờ ấy mình suýt choáng vì không hiểu bác này móc ở đâu ra, sau hỏi ra mới biết bác ấy hỏi xin một  học sinh Việt Nam ở trường. Những ngày tôi ở chơi, gặp ai quen bác ấy cũng rỉ tai “Cẩn thận, cộng sản nòi đấy, học bắn súng từ hồi con nít nhá”... làm mọi người ai vừa nghe xong cũng choáng nhưng sau đó thì cười ngặt nghẽo. Chẳng là tôi vẫn kể ở Việt Nam học sinh phải học quân sự trong đó có môn bắn súng. 
Thêm nữa, Trời còn cho bác ta cái khoản khéo tay hiếm ai bằng.
Là ông thầy dạy nấu ăn nên khoản bếp núc miễn chê. Bác này đã có thời dạy nấu ăn trên đài phát thanh, oách ra phết. Nhà có khách hay không khách thì cái bếp cũng là giang san của riêng mình bác.
Nhà tự xây. Không những đẹp mà còn được tuyển chọn vào sách giới thiệu về nhà đẹp.
Xe máy tự lắp đến mấy “con”, chạy tóe loe.
Đến cả xe ô tô cũng tự lắp nốt. Từ thời trẻ đến giờ hình như bác toàn chạy ô tô tự lắp. Nhiều năm nay chạy một con Land Rover rất tít (mấy năm trước còn tha lôi một tốp quay phim tài liệu của Đức chạy một mạch suýt lỡ bước sang tận Si-bê-ri giữa trời đông tuyết trắng). Hỏng gì tự sửa nấy. Mình thắc mắc sao giỏi thế, cái gì cũng làm được. Bác ấy bảo, thời xưa làm gì có tiền mà mua xe, muốn có thì phải tự mua về mà lắp lấy chứ móc đâu ra. Nghe nói thế thì bái phục rồi. Rõ thời thế tạo anh hùng...
Hai năm trước bác ấy hí hửng khoe với tôi đã được giám định y khoa để về nghỉ hưu sớm (ăn nguyên lương hưu, đủ sống). Mấy chục năm vừa vì công việc, vừa lùng nhùng chuyện nhà, chẳng mấy khi đi đâu xa được. Về hưu đang tính nghỉ ngơi thảnh thơi đi du lịch đó đây thì tai họa ập đến.

 

 


Ừ thì Trời có mắt, nhưng có những lúc không hiểu mắt Trời toét hay vẹo sang góc nào mà Trời đày con người ta dữ thế.
Đang yên đang lành thì bà vợ đột tử.
Ông chồng vừa mới hơi hoàn hồn thì bị tai nạn. Rõ vận áo xám. Cưa củi để sưởi ấm trong mùa đông thế quái nào mà cưa đứt phéng cánh tay bên trái. Trực thăng cấp cứu kịp thời đến bệnh viện tốt nhất nhưng vẫn không cứu được cánh tay. Giờ nó chỉ còn lủng lẳng bám vào bờ vai như một kỉ niệm xưa cũ.
Nhận được tin dữ báo về mình choáng váng, sợ hãi và lo lắng. Và đã nghĩ thế là hết. Cứ thắc mắc sao người như vậy mà ông giời lại lấy đi nhiều đến thế. Vài tuần sau mình được thông báo đã đến lúc có thể gọi điện cho bác ấy kèm lời dặn chỉ được hỏi thăm sức khỏe, cấm không được hỏi về tai nạn. Mấy ngày trước đó cứ băn khoăn không biết gọi điện sẽ nói gì. Nếu là người Việt, chắc chắn sẽ có màn hỏi han và sau đó là kể lể kĩ lưỡng tai nạn đã xảy ra ra sao, được đưa đi cấp cứu thế nào, tình trạng sức khỏe, tình hình ăn uống, thuốc thang,... 
Sau một hồi lấy hết can đảm, mình bốc máy gọi.
Tiếng chuông đổ chưa đến hai hồi bên đầu dây bên kia đã sang sảng:
- Hallo .XYZ đây, ai gọi đấy?
- Hallo XYZ đấy à, H đây. Tình hình sức khỏe của bác thế nào rồi? Khá hơn rồi chứ?
- Ha ha.... vui quá, H đấy à, khỏe không? Đừng lo gì hết cả nhé, mọi việc ổn cả. Bệnh viện điều trị tốt lắm, không có gì đáng phàn nàn cả, chỉ còn hơi đau đau một tí ti thôi. 
Không hiểu sao mình lại lỡ mồm:
- Trời đất, liệu có cứu được cánh tay không? Cánh tay và các ngón còn cảm giác không, có cử động nhẹ được chưa? 
Chưa kịp dứt lời đã thấy bác ấy cười ha hả ở đầu dây bên kia:
- Ôi, H yêu quí của tao. Mày phải thấy là tao vẫn còn may mắn quá ấy chứ. Kể cả cái tay có không cứu được thì tao vẫn còn một tay và hai chân. Mày không thấy là sẽ bi kịch hơn gấp trăm lần nếu tao bị nằm liệt một chỗ phải để cho người khác phục vụ, lau rửa và thay quần áo à. Nếu thế thì xấu hổ chết đi được, hí hí... Mày cứ yên tâm, khi nào mày qua tao lại đánh xe ô tô đưa mày đi chơi như trước. Chỉ có một điều duy nhất khác xưa là từ giờ có gặp nhau thì tao chỉ còn ôm mày được bằng một tay thôi, bởi thế mày nhớ phải ôm tao bằng cả hai tay, và ôm cho chặt vào đấy nhé... Nhớ ôm cho thật chặt....
Cứ với cái giọng hớn ha hớn hở, tếu ta tếu táo, cả cuộc nói chuyện tịnh không một lời than vãn, không một tiếng thở dài. Đến lạ!
Ừ, chắc chắn rồi, đợt tới, khi gặp, mình sẽ ôm nhau thật chặt.
Chợt nghĩ, người cần được ôm trước hết có lẽ là mình chứ không phải bác ấy. 

Nguyễn Thị Phương Hoa
Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới