Dọn mảnh thủy tinh vỡ

Tổng hợpThứ Hai, 15/07/2013 03:29:00 +07:00

Cuộc cãi vã to tiếng trong những ngày tiếp theo nhen lên ngọn lửa bùng cháy dữ dội nơi tôi. Tôi bế con gái trở lại nhà bố mẹ,...

Mẹ cho ta hình hài, cho ta tình yêu thương. Mẹ còn cho ta những kinh nghiệm của cuộc sống. Nhà thơ Đỗ Bạch Mai viết: 
Mẹ nhớ lại tất cả những con đường quá khứ
Nếu trước đây mẹ đã dọn trên lối đi một mảnh thuỷ tinh vỡ
Cầu mong mảnh vỡ ấy chẳng bao giờ xuất hiện trên đường đi của con
Nếu trước đây mẹ đã trồng bên đường một hàng cây nhỏ
Thì hôm nay hàng cây đã xanh trùm bóng mát khi con muốn nghỉ chân
Và có thể trên cây sẵn chờ con những chùm quả ngọt lành…
Câu chuyện tôi được nghe kể từ một chị bạn sau đây là một câu chuyện “Dọn trên lối đi mảnh thuỷ tinh vỡ” như lời thơ của Đỗ Bạch Mai

Vào giữa năm 1985, tôi được cơ quan cử đi học một lớp nghiệp vụ ở xa trong thời gian 3 tháng. Tôi gửi con gái mới chỉ đầy năm cho ông bà ngoại rồi tạm biệt chồng, yên tâm với việc tiếp thu kiến thức để phục vụ cho công việc. Ngày về đến nhà, tôi đau đớn biết tin chồng tôi đã ngoại tình với một nữ nhân viên cùng cơ quan anh ấy. Cuộc cãi vã to tiếng trong những ngày tiếp theo nhen lên ngọn lửa bùng cháy dữ dội nơi tôi. Tôi bế con gái trở lại nhà bố mẹ, để lại cho anh lá đơn li dị đã kí sẵn. Anh, mối tình duy nhất của tôi, người chồng mà tôi hết sức tin tưởng, thương yêu rốt cuộc là thế này đây. Tôi thật bất ngờ. Nỗi đau đớn tột cùng và thất vọng lớn lao làm tôi gần như kiệt sức. Xa anh, tôi cũng có những đeo đuổi, cám dỗ. Vậy mà tôi chống lại được, còn anh thì không. Tôi thề sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

 

    Về với mẹ, được mẹ an ủi, chăm sóc tôi đỡ rối trí hơn để có thể vẫn tiếp tục đảm đương công việc nặng nề của cơ quan. Con gái tôi quấn quýt với ông ngoại, được ông chăm sóc, chiều chuộng. Tôi thầm cám ơn mái ấm gia đình thân yêu đã là chỗ dựa vững chắc, là nơi để trở về mỗi khi bước chân mình hụt hẫng.
    Rồi trong một ngày bố tôi đi ăn giỗ vắng nhà, mẹ đã  kể tôi nghe câu chuyện của bố mẹ. Đó cũng là một câu chuyện buồn gần giống với tình cảnh tôi mắc phải lúc này. Khi bố đi làm ăn xa để lấy tiền nuôi mấy chị em tôi, đã có một người đàn bà lợi dụng sự cô đơn và yếu lòng của bố làm bố sa ngã. Mẹ tôi đứng trước nguy cơ mất chồng và mất đi chỗ dựa lớn cho các con lúc đó còn non dại. Bình tĩnh và khéo léo, mẹ đã lựa lời khuyên nhủ được bố trở về với gia đình, cắt đứt được với người đàn bà ghê gớm kia. Tôi nói với mẹ: Ngày đó, mẹ “yếu thế” hơn con bây giờ. Còn con, con có thể tự mình nuôi con mà không cần có anh ấy. “ Về tình cảm, con có quyền định đoạt mọi điều. Tuy nhiên, đàn ông khi xa vợ khó lòng giữ được chung thủy như đàn bà. Nếu ngày đó, mẹ không tha thứ và khéo léo thì chắc bây giờ bố con đã có một gia đình khác”. Mẹ nói với tôi giản dị như vậy. 
    Câu chuyện của mẹ làm tôi thảng thốt. Bố tôi, người mà chị em tôi suốt đời kính yêu vì đức độ và sự tận tụy hi sinh cho con cái cũng đã có lúc lỗi lầm như thế hay sao? Có thể nào đó lại là sự thật? Nhưng tôi hoàn toàn hiểu mẹ. Có những sự thật đau lòng mà người mẹ không thể nói ra khi con cái chưa đủ trưởng thành. Và biết đâu, nếu không có sự cố của tôi, vết thương lòng quá khứ của mẹ mãi mãi là một bí mật.

 

    Câu chuyện của mẹ làm tôi nguôi ngoai bớt. Không phải để được an ủi rằng chuyện động trời của mình cũng không cá biệt mà để tôi có niềm tin hơn vào sự phục thiện của con người. Tôi có nên xử sự với chồng như mẹ từng làm với bố khi xưa? Đợi cho đến lúc bình tĩnh hẳn, tôi nhắn tin cho chồng là tôi cần gặp anh. 
   Khỏi phải nói là chồng tôi đã vui mừng thế nào trước những dấu hiệu tha thứ của tôi. Có lẽ anh vẫn còn yêu tôi và hối hận cho những sa ngã của mình. 
    Câu chuyện này xảy ra cách đây đã nhiều năm. Tôi đã có thêm một cháu trai nữa và bây giờ 2 cháu đều đang học đại học. Chồng tôi sau đó đã không mắc thêm lần nào lỗi lầm tương tự và anh ngày càng chứng tỏ được tình yêu với tôi và gia đình. Tôi vô cùng cám ơn câu chuyện của mẹ ngày ấy. Bây giờ, mẹ đã xa tôi vạn dặm nhưng lời dạy của người thì tôi còn thấm thía. Đó là bài học về đức hi sinh, lòng độ lượng vị tha. Nó cần thiết biết bao cho một người phụ nữ để làm vợ, làm mẹ, để khi cần có thể “dọn mảnh thuỷ tinh vỡ”, tìm lối đi cây xanh bóng mát cho cuộc đời mình.

Thanh Chương
Bình luận
vtcnews.vn