(VTC News)- Tấm HCV nghị lực của Phạm Thị Bình không thể che lấp được thực tế là điền kinh Việt Nam đang thi đấu rất tệ ở các nội dung sở trường.
Hôm qua, rất khó để phỏng vấn trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thuỷ ở Wunna Theikdi. Thoáng thấy ông xuất hiện trên khán đài trao đổi với Lê Thị Phương, sau đó, mọi đề nghị tiếp cận, phỏng vấn đều bị từ chối với lý do: "HCV thì dễ nói chứ tình hình thế này thì cho mình... khất".
Câu trả lời này phần nào cho thấy áp lực thành tích trên vai đội điền kinh. Sang Myanmar lần này, giới chuyên môn đánh giá lực lượng của Việt Nam là mạnh và đồng đều.
Thậm chí, nhà báo Nguyễn Lưu còn cho rằng điền kinh Việt Nam đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với 2 đại gia Thái Lan và Indonesia. Thái Lan đặt chỉ tiêu 15 HCV, Indonesia dự tính giành 13 HCV, còn Việt Nam dù khiêm tốn, cũng hi vọng 10-12 lần đứng trên bục cao nhất.
Nhưng thực tế đã chứng minh, qua hai ngày thi đấu, điền kinh Việt Nam đang phải nhận đón nhận những cú sốc cực mạnh đến từ sự tiến bộ của đối thủ, khả năng đánh giá tình hình sai lầm cùng tính toán điểm rơi phong độ không chuẩn xác của các VĐV.
Ví dụ như tại nội dung 400 m nữ. Đây là nội dung mà điền kinh Việt Nam xem như đã có HCV bởi Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan từng chạy dưới 53 giây, thành tích hơn xa tấm HCV SEA Games 26 của Treewadee Yongphan (Thái Lan). Song chỉ bằng cú nước rút xuất thần, VĐV Thái Lan đã bỏ lại cả Nguyễn Thị Oanh và Quách Thị Lan để bảo vệ thành công ngôi vô địch.
Không tệ như Oanh và Lan, Lê Thị Phương, bà mẹ một con của điền kinh Việt Nam phải thừa nhận quá trình làm lại từ thể lực, kỹ, chiến thuật suốt 6 tháng qua là quá ít để chị duy trì mức xà 4m20 như khi tập luyện. VĐV Thái Lan đánh bại Phương chiều qua còn trẻ, đã từng thua Phương nhiều lần, nhưng như lời Phương nói, cô ấy còn trẻ, được đầu từ bài bản và có đủ tiềm năng để tiến xa.
Còn Lê Thị Phương? Đã 4 lần dự SEA Games, giải nghệ làm HLV, rồi được động viên trở lại thi đấu. Dù đối thủ chính không tham dự, Lê Thị Phương vẫn thua chính mình, để rồi lần thứ 5 liên tiếp ngậm ngùi nhận HCB.
Giống như Lê Thị Phương, "siêu nhân" Vũ Văn Huyện vì lý do gia đình và sức khỏe, chuyển từ nội dung 10 môn phối hợp sở trường từng làm nên danh tiếng của anh để thi nhảy cao. Ở tuổi ngoài 30, sức mạnh, sức bật không còn như thời trai trẻ, việc Vũ Văn Huyện thất bại vì sai động tác khi chinh phục mức xà 4m90 là kết cục khó tránh.
Dẫn ra những trường hợp trên để thấy niềm hi vọng vàng của điền kinh Việt Nam đang ở trong tình trạng đáng báo động đến thế nào. Lớp trẻ trưởng thành nhanh nhưng tâm lý thi đấu kém, bước ra đấu trường khu vực là bị ngợp. Lớp già ở quá xa đỉnh cao phong độ, đáng ra cần chờ đợi họ trên lĩnh vực huấn luyện, thì giờ vẫn phải gồng mình cho căn bệnh thành tích.
Nhà báo Nguyễn Lưu, trong bài trả lời phỏng vấn trước ngày SEA Games khai màn, đã kỳ vọng đây là kỳ đại hội mà điền kinh Việt Nam sẽ gây ấn tượng, chính thức tấn công trực diện vào các môn Olympic.
Ước mơ đó của ông, có lẽ, khó thành hiện thực trên đất Myanmar!
Nhạc Dương (Từ Nay Pyi Taw, Myanmar)
Hôm qua, rất khó để phỏng vấn trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thuỷ ở Wunna Theikdi. Thoáng thấy ông xuất hiện trên khán đài trao đổi với Lê Thị Phương, sau đó, mọi đề nghị tiếp cận, phỏng vấn đều bị từ chối với lý do: "HCV thì dễ nói chứ tình hình thế này thì cho mình... khất".
Câu trả lời này phần nào cho thấy áp lực thành tích trên vai đội điền kinh. Sang Myanmar lần này, giới chuyên môn đánh giá lực lượng của Việt Nam là mạnh và đồng đều.
Điền kinh Việt Nam sẽ nếm cay đắng ở SEA Games 27 |
Thậm chí, nhà báo Nguyễn Lưu còn cho rằng điền kinh Việt Nam đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với 2 đại gia Thái Lan và Indonesia. Thái Lan đặt chỉ tiêu 15 HCV, Indonesia dự tính giành 13 HCV, còn Việt Nam dù khiêm tốn, cũng hi vọng 10-12 lần đứng trên bục cao nhất.
Nhưng thực tế đã chứng minh, qua hai ngày thi đấu, điền kinh Việt Nam đang phải nhận đón nhận những cú sốc cực mạnh đến từ sự tiến bộ của đối thủ, khả năng đánh giá tình hình sai lầm cùng tính toán điểm rơi phong độ không chuẩn xác của các VĐV.
Ví dụ như tại nội dung 400 m nữ. Đây là nội dung mà điền kinh Việt Nam xem như đã có HCV bởi Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan từng chạy dưới 53 giây, thành tích hơn xa tấm HCV SEA Games 26 của Treewadee Yongphan (Thái Lan). Song chỉ bằng cú nước rút xuất thần, VĐV Thái Lan đã bỏ lại cả Nguyễn Thị Oanh và Quách Thị Lan để bảo vệ thành công ngôi vô địch.
Không tệ như Oanh và Lan, Lê Thị Phương, bà mẹ một con của điền kinh Việt Nam phải thừa nhận quá trình làm lại từ thể lực, kỹ, chiến thuật suốt 6 tháng qua là quá ít để chị duy trì mức xà 4m20 như khi tập luyện. VĐV Thái Lan đánh bại Phương chiều qua còn trẻ, đã từng thua Phương nhiều lần, nhưng như lời Phương nói, cô ấy còn trẻ, được đầu từ bài bản và có đủ tiềm năng để tiến xa.
Còn Lê Thị Phương? Đã 4 lần dự SEA Games, giải nghệ làm HLV, rồi được động viên trở lại thi đấu. Dù đối thủ chính không tham dự, Lê Thị Phương vẫn thua chính mình, để rồi lần thứ 5 liên tiếp ngậm ngùi nhận HCB.
Có Vũ Thị Hương, đội 4*100m vẫn thất bại |
Giống như Lê Thị Phương, "siêu nhân" Vũ Văn Huyện vì lý do gia đình và sức khỏe, chuyển từ nội dung 10 môn phối hợp sở trường từng làm nên danh tiếng của anh để thi nhảy cao. Ở tuổi ngoài 30, sức mạnh, sức bật không còn như thời trai trẻ, việc Vũ Văn Huyện thất bại vì sai động tác khi chinh phục mức xà 4m90 là kết cục khó tránh.
Dẫn ra những trường hợp trên để thấy niềm hi vọng vàng của điền kinh Việt Nam đang ở trong tình trạng đáng báo động đến thế nào. Lớp trẻ trưởng thành nhanh nhưng tâm lý thi đấu kém, bước ra đấu trường khu vực là bị ngợp. Lớp già ở quá xa đỉnh cao phong độ, đáng ra cần chờ đợi họ trên lĩnh vực huấn luyện, thì giờ vẫn phải gồng mình cho căn bệnh thành tích.
Nhà báo Nguyễn Lưu, trong bài trả lời phỏng vấn trước ngày SEA Games khai màn, đã kỳ vọng đây là kỳ đại hội mà điền kinh Việt Nam sẽ gây ấn tượng, chính thức tấn công trực diện vào các môn Olympic.
Ước mơ đó của ông, có lẽ, khó thành hiện thực trên đất Myanmar!
Nhạc Dương (Từ Nay Pyi Taw, Myanmar)
Bình luận