Chủ tịch VFF trải lòng trước năm mới

365 ngày bóng lăn của các ĐTVN là 365 ngày như thế nào của ông Chủ tịch VFF? Những niềm vui tột đỉnh, những nỗi buồn chạm đáy, những câu chuyện hào nhoáng trên sân cỏ, nỗi niềm thầm kín ẩn dưới mái nhà riêng, tất cả đều được Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ “trải lòng” với chúng tôi…

PV: Thưa ông Nguyễn Trọng Hỷ, tôi tự hỏi là trong suốt một năm bóng đá đã qua, thời khắc nào ông cảm thấy lòng mình hân hoan nhất?

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Trước hết phải nói rằng, năm vừa qua là một năm đầy ắp sự kiện của bóng đá Việt Nam, từ cấp CLB tới cấp độ ĐT. Vì thế nếu phải chọn ra một thời khắc hạnh phúc nhất thì kể cũng khó. Là Chủ tịch VFF, thật tâm, tôi dành sự quan tâm đến tất cả những giải đấu, trong đó có nhấn mạnh tới những giải đấu của ĐTQG và ĐT U23 QG. Và khi các ĐT này có được một trận thắng thôi, dù là những trận thắng nhỏ, tôi cũng thấy hạnh phúc lắm. Còn nếu phải chọn ra một trận đấu gọi là “hạnh phúc nhất” thì có lẽ tôi sẽ chọn trận vòng bảng SEA Games 25, khi U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia 3-1, mở toang cánh cửa vào bán kết.

Ông vừa nhắc đến U23 Malaysia, sự thật thì đây lại chính là đội bóng đã đánh bại chúng ta trong trận chung kết. Có phải đấy cũng chính là trận đấu buồn bã nhất, thất vọng nhất với ông trong năm qua không?

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ. 

Kể từ ngày U23 tập trung chuẩn bị cho SEA Games tôi đã thấy lo lo. Thứ nhất, vì lực lượng của chúng ta lần này mỏng hơn hẳn những kỳ SEA Games trước. Thứ hai, sau khi ĐTVN vô địch AFF Cup 2008 thì những kỳ vọng mà NHM đặt vào U23 Việt Nam là rất lớn. Vì vậy giả như một sự cố nào đó xảy ra với ĐT thì mọi thứ sẽ thật khủng khiếp. Mà ở SEA Games vừa rồi, chẳng phải một sự cố có tính chất tương tự đã xảy ra sao: U23 Thái Lan thua U23 Malaysia và bị loại ngay từ vòng đấu bảng?

Trở lại với trận chung kết mà anh vừa hỏi. Thật lòng là hôm ấy, dù tự nhủ là không được chủ quan, nhưng tất cả chúng tôi cùng những NHM hẳn đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón chờ chiến thắng. có phóng viên của một đài truyền hình thậm chí có nhắn tôi: “Sau trận, chú cho cháu phỏng vấn khoảng 30 giây nhé”. Nhưng sau trận, khi U23 Việt Nam thua, có lẽ các bạn ấy buồn quá, nên cũng không phỏng vấn nữa. Cá nhân tôi cũng buồn lắm. Khi Mai Xuân Hợp chẳng may đưa bóng vào gôn nhà, tôi đã ngồi chết lặng trên ghế, và nghĩ đến điều xấu nhất.

Sau trận thua ấy, ông đã làm gì?

Tôi và phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi khi về khách sạn không ăn gì nổi. Tôi lên giường nằm ngay, nhưng không sao chợp mắt được. Thành thử lại vùng dậy, đi bộ một mình trên những con phố ở Viêng Chăn.

Cái lúc một mình đi bộ trên từng con phố ấy chắc là ông thấy mình cô đơn lắm?

Lúc ấy, thật sự là ký ức thất bại của SEA Games 23, rồi 24 ùa về rất rõ trong tôi. Bất chợt, tôi thấy sống lại hình ảnh của Bacolod (nơi diễn ra SEA Games 23 - PV) rồi Korat (nơi diễn ra SEA Games 24) rồi tự hỏi: Phải chăng, ở trận địa SEA Games, thời vận vẫn chưa đến với chúng ta?

Ông cứ đi bộ như thế, rồi miên man nghĩ như thế cho đến khi nào?

Tôi đi bộ khoảng 1 giờ thì nhận được điện thoại của ông Đỗ Quang Hiển - chủ tịch CLB Hà Nội T&T. Ông Hiển kéo tôi vào một quán rượu và an ủi tôi đừng quá buồn. Tôi nhớ là cũng ở quán rượu đó, chúng tôi lại vô tình gặp một nhóm CĐV Việt Nam đi từ quê nhà sang cổ vũ cho ĐT. Tôi thấy họ vừa buồn, vừa bực dọc nữa. Tôi đã ra nói chuyện với họ, và cuối cùng chúng tôi cùng thống nhất một điểm: Xét cho cùng thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục, và nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng nén nỗi buồn lại để chuẩn bị tức thời cho những mục tiêu trước mắt.

Nghe ông kể, tôi hiểu rằng ông đã rất lo lắng kể từ ngày U23 Việt Nam hình thành, chuẩn bị dự SEA Games 25, rồi lại rất buồn bã khi U23 Việt Nam không may để thua trận chung kết. Xin hỏi là trong cái chuỗi dài lo lắng, buồn bã ấy, gia đình đã có ý nghĩa như thế nào với một con người nổi tiếng là giàu tình cảm như ông?

Khi tôi về nhà, vợ và con trai cả của tôi gần như tránh tuyệt đối việc nói chuyện về ĐT, về bóng đá. Rồi những lúc tôi thấy buồn bã, cô đơn nhất thì con trai thứ hai của tôi đang học ở bên Trung Quốc đã nhắn tin cho bố động viên. Nói thật là trong nhà, tôi thương cậu út này nhất. Và tôi cũng biết rằng, nhiều lúc vợ và con trai cả của tôi đã gọi sang Trung Quốc để nhắn cậu ấy gọi điện về chia sẻ với bố. Vậy nên phía sau mỗi một cuộc điện thoại, một dòng tin của cậu con út là tình cảm của cả gia đình đối với tôi. Và đấy chính là một điểm tựa quan trọng giúp tôi có thể tiếp tục đi trên con đường mình đang đi.

Tiền vệ Kim Chi, biểu tượng cho tinh thần thi đấu kiên cường của các cô gái Việt Nam. 

Thưa ông, chúng ta đã nói nhiều về ĐTQG rồi ĐT U23 QG. Nhưng nếu phải chọn ra một hình ảnh của năm cho bóng đá Việt Nam thì cá nhân tôi lại chọn hình ảnh của ĐT nữ. Ấy là hình ảnh Đoàn Kim Chi bị một chấn thương khá nặng trong trận ra quân của ĐT nữ Việt Nam với Myanmar tại SEA Games vừa rồi. Và sau chấn thương, khi mà ai cũng nghĩ Chi không thể thi đấu tiếp thì rốt cuộc cô vẫn xin vào sân với một chiếc băng trắng ở trên đầu. Tôi còn nhớ rất rõ rằng, trên chiếc băng ấy vẫn còn loang lổ nhiều vệt máu. Không biết là ông nghĩ gì về hình ảnh này?

Tôi hoàn toàn chia sẻ với bạn. Tôi đã xem lại trận đấu này tới hai lần, và cũng đã rất cảm động với hình ảnh của Kim Chi. Ở một góc độ nào đó thì hình ảnh này còn gợi cho người ta phải suy nghĩ đến tình yêu tổ quốc, tình yêu dân tộc, chứ không chỉ là những xúc cảm bóng đá đơn thuần. Theo tôi, chính các cầu thủ nam cũng nên nhìn vào cách hy sinh của Kim Chi để mà học tập.

Vậy là năm Kỷ Sửu đang ở vào những ngày cuối cùng của nó, và năm Canh Dần - một năm được dự đoán là không dễ dàng đã đến. Không biết là ông có những ước vọng gì cho bóng đá Việt Nam trong năm mới?

Năm 2010 cũng lại là một năm đầy ắp những sự kiện bóng đá, nhưng có lẽ ai cũng thấy AFF Cup 2010 mà Việt Nam là đồng chủ nhà sẽ là giải đấu có nhiều ý nghĩa, nhiều tác động hơn cả. Chúng ta sẽ vào AFF Cup với tư cách nhà ĐKVĐ, và vì thế phải có nghĩa vụ bảo vệ ngôi vô địch. Đấy là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng tôi tin là nếu có sự chuẩn bị chu đáo, và nếu vẫn giữ nguyên được ngọn lửa quyết tâm, thì chúng ta sẽ làm được điều chúng ta mong muốn. Sắp tới, tôi và BCH VFF sẽ ngồi lại với HLV Calisto để bàn tính thật kỹ về chiến lược chuẩn bị cho AFF Cup. Và tôi ước mơ rằng, đấy sẽ tiếp tục là một kỳ AFF Cup mà bóng đá Việt Nam thành công.

Một câu hỏi cuối, không biết ông chủ tịch VFF sẽ đón Tết như thế nào?

Hôm qua, tôi đã về quê để thăm bà con họ hàng, vì thế 3 ngày đầu năm tôi sẽ chỉ ở Hà Nội. Song họ tôi có truyền thống là cứ mồng 8 Tết lại tập trung với nhau, vì thế lúc ấy, tôi và vợ con sẽ lại về Đông Triều - Quảng Ninh chúc Tết mọi người. Sau đó thì có thể là tôi sẽ đi thăm một số CLB đóng tại Hà Nội và những khu lân cận.

Xin cảm ơn ông vì cuộc phỏng vấn, và xin chúc ông cùng gia đình đón một cái Tết thật đầm ấm!

(Theo Báo bóng đá)
Chủ đề:
Bình luận

Thiếu nữ đi xe đạp điện cầm ô, đâm sầm vào đuôi ô tô 

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News