Cháu bé bị bỏ rơi ở Hà Nội: Cặp vợ chồng hiếm muộn tha thiết nhận nuôi

Thời sựThứ Tư, 16/03/2016 01:42:00 +07:00

Cặp vợ chồng lấy nhau đã 8 năm nhưng hiếm muộn cứ quấn quýt bên cháu bé bị bỏ rơi, thiết tha được nhận nuôi…

(VTC News) – Cặp vợ chồng lấy nhau đã 8 năm nhưng hiếm muộn cứ quấn quýt bên cháu bé bị bỏ rơi, thiết tha được nhận nuôi…

“Bình thường, tôi không bao giờ nghe điện thoại sáng sớm, nhưng như có giác quan thứ sáu, tôi vùng dậy thì nhận được tin từ chị gái thông báo về cháu. Lập tức, hai vợ chồng tôi chạy ra thì không kìm nổi xúc động, cả ngày cứ quấn quít chăm nom cháu”, anh Nguyễn Anh T., người muốn nhận cháu bé vừa bị bỏ rơi ở phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) xúc động kể với PV VTC News.

Như thông tin VTC News đã đăng, vào khoảng 6h sáng 15/3, người dân ở phường Yên Hòa đã phát hiện một bé trai được mặc đầy đủ quần áo, quấn kín bằng tã và vải mềm bị bỏ rơi tại ngõ 235, đường Yên Hòa, Cầu Giấy (Hà Nội), kèm theo lá thư gửi gắm của người mẹ để lại.

Sau khi xem xét, UBND phường Yên Hòa đã tạm giao cháu bé cho chị N.H.D., là người dân địa phương chăm sóc. Chị D. cho biết, vợ chồng em trai chị lấy nhau nhưng hiếm muộn, tha thiết muốn nhận nuôi cháu bé.

: Vợ chồng anh T. chị H. ngày đêm mong có một đứa con để chăm sóc.
Vợ chồng anh T. chị H. ngày đêm mong có một đứa con để chăm sóc. 

“Nhiều người rất thật tâm, muốn được nhận cháu làm con nuôi, nhưng phía gia đình chúng tôi cũng muốn cháu có một chỗ dựa vững chắc, thương yêu cháu thật lòng, bởi cháu bị mẹ bỏ rơi như vậy đã quá tội nghiệp rồi, không thể để cháu một lần nữa lâm vào hoàn cảnh cơ cực bần hàn”, chị D. tâm sự.

Đúng như những gì chị D. nói, chúng tôi tìm đền gặp gia đình vợ chồng anh Nguyễn Anh T. - chị Vũ Thị H., đều quê ở Thanh Hóa, ra Hà Nội lập nghiệp gần 20 năm, rồi quen biết, cưới nhau gần 10 năm nhưng chưa có con.

 
Cháu bé được cả gia đình ân cần chăm sóc

Anh T. kể: “Đúng là hai vợ chồng từ lúc quen nhau, rồi cưới nhau, đi chạy chữa ở nhiều nơi nhưng vẫn chưa có con, tốn kém bao nhiêu gia đình cũng lo được, nhưng các bác sỹ đều bó tay. Họ hàng, anh em chia sẻ, động viên rất nhiều, nhưng tự trong lòng, hai vợ chồng lo nghĩ, tha thiết mong muốn có một đứa con để chăm nom…”.

Nói về gia đình, anh T. bảo: “Hàng ngày, tôi thì bận quản lý nhà hàng ăn uống, vợ thì cũng bận rộn trông nom cửa hàng may mặc, không có thời gian để làm việc khác, tối về nằm xem ti vi chứ cũng chẳng biết làm gì. Nhiều lúc cũng buồn, vì thế, mong muốn có một đứa con ngày càng thôi thúc hai vợ chồng…”.

Anh T. cho biết, từ chỗ không có con, nay vợ chồng anh gặp cháu kể như đã là duyên phận rồi. “Bình thường, tôi không bao giờ nghe điện thoại sáng sớm, nhưng như có giác quan thứ sáu, tôi vùng dậy thì nhận được tin từ chị gái thông báo về cháu, hai vợ chồng chạy ra thì không kìm nổi xúc động, cả ngày cứ quấn quít chăm nom cháu”, anh T. xúc động kể.

Dẫn chúng tôi vào thăm cháu, anh T. bảo: “Ngay khi nhận được tin từ chị gái, rồi nhận nuôi cháu, tôi điện thoại về cho mẹ, cả gia đình đều vui mừng phấn khởi, động viên vợ chồng nhận nuôi, cố gắng chăm sóc tử tế cho cháu.”

Tay chân vẫn lóng ngóng thay tã cho cháu, rồi cho cháu ti bình sữa vì chưa một ngày làm bố nhưng ai cũng thấy trong lòng anh vui mừng khôn xiết. Trong thư mẹ cháu để lại cho biết, cháu sinh ngày 3/2/2016. Ngay sau khi được đưa về, cháu được sư thầy trụ trì chùa Cót đặt tên là Nguyễn Phước Thiên Ân có họ trùng với họ của anh T.

Anh T. cho biết, khi đón cháu về, nhiều người đã đến cho cháu bú, mang quần áo, tã lót đến cho cháu đầy đủ. Trong ngày 16/3, gia đình anh đưa cháu đi khám, vì người cháu còn yếu, sau đó sẽ ra phường Yên Hòa hoàn tất thủ tục nhận cháu về nuôi…

Chào anh ra về, thấy chàng thanh niên hiếm muộn vẫn tay xách nách mang ôm sữa, tã, quần áo nói chuyện trong vui tươi, hạnh phúc: “Ai nấy đều chúc mừng vợ chồng chúng tôi có một đứa con kháu khỉnh, đứa con mà vợ chồng tôi mong ước cả chục năm rồi. Hai vợ chồng có ý định đi Đức lập nghiệp lâu rồi, nhưng vì chưa có con nên chần chừ chưa đi. Một vài năm tới, khi cháu lớn, chúng tôi sẽ cùng nhau đi nước ngoài để có cuộc sống tốt nhất cho cháu.”

Đức Kế - Đức Anh
Bình luận
vtcnews.vn