Câu chuyện đau lòng sau “kỳ án con bò cái già”

(VTC News) - Việc cán bộ huyện Chu Văn Hiền đưa xe ôtô vào chở bò của gia đình ama Truy, mih Truy chưa kịp lắng dịu thì tại buôn Ơi Đăk - phía bên kia con suối Ea Kia, bầu không khí hỗn loạn khi cả gia đình anh Rơlan Roăi và chị Chăm Yang ở buôn Ơi Jik đứng ngồi không yên. Con bò đực lớn nhất đàn mà 2 người cố dồn công chăm sóc chẳng biết đi đâu mất?

Kỳ 1

» Câu chuyện ly kỳ về… con bò cái già


Kẻ cắp… bất đắc dĩ

Tại các buôn làng trong xã Ia Mlăh này, đồng bào J’rai bao đời nay sống chan hòa, đùm bọc lẫn nhau và rất ghét cái xấu nên làm gì có chuyện mất cắp. Nghĩ con bò có thể bị đứt dây thừng đi lạc nên 2 vợ chồng Rơlan Roăi - Chăm Yang cơm đùm cơm nắm rủ nhau đi tìm bò. Nhưng hơn 2 ngày trôi qua mà vẫn không tìm thấy, vợ chồng Rơlan Roăi đã trình báo với trưởng thôn Kpar Loan, đồng thời lên UBND xã báo cáo sự việc.

Là người cùng tham gia trong đoàn của cán bộ Hiền đi bắt bò tại nhà ama Truy nên khi nghe vợ chồng ông Rơlan Roăi kể về hình dáng con bò đực bị mất, ông Kpar Jao - Chủ tịch UBMTTQVN xã Ia Mlăh sực nhớ: Hình như trong đàn bò mà cán bộ Hiền dắt đi từ nhà Rơ Ô Hoa – Rơlan H’Thanh có con bò rất giống với lời tả của vợ chồng Rơlan Roăi.

Căn chòi do bà con trong buôn dựng lên cho gia đình ama Truy làm chốn dung thân.

Thế là, ngay trong đêm 16/9/2009, Kpar Jao đã dẫn vợ chồng Rơlan Roăi ra tận thị trấn Phú Túc, đến nhà cán bộ Hiền dắt con bò đực bị mất về buôn Ơi Jik…

Đối với buôn làng J’rai, tội ăn cắp đáng khinh bỉ và xứng đáng bị phạt vạ nặng nề, nên con bò đực mặc dù đã được tìm thấy, nhưng người ăn cắp bò phải chịu hình phạt của cả buôn làng. Nghĩ là làm, vài ngày sau người dân buôn Ơi Jik đã báo sự việc gia đình ama Truy mà cụ thể ở đây là mih Truy - chị Rơlan H’Thanh lấy cắp bò của anh Rơlan Roăi lên già làng Ơi Đăk.

Hình phạt được ban ra: gia đình ăn cắp phải cúng Yàng (tức trời) 1 con heo, 3 ghè rượu, đồng thời phải đóng 500 nghìn đồng phạt vạ thì mới được tiếp tục sống trong buôn Ơi Đăk.

Nỗi đau phạt vạ

Để có tiền đóng phạt vạ cho dân làng cả 2 buôn Ơi Jik, Ơi Đăk, vợ chồng Rơ Ô Hoa phải chạy vạy từ đầu buôn đến cuối buôn vay tiền…

Trong ngày phạt vạ giữa buôn Ơi Đăk, nỗi đau mất bò của cả gia đình Rơ Ô Hoa như vết thương hở bị xát thêm muối. Càng đau xót hơn khi họ bị người dân cả 2 buôn Ơi Đăk, Ơi Jik đua nhau dè bỉu, khinh bỉ … Cũng đúng thôi, bởi đối với người dân buôn Ơi Jik, Ơi Đăk lúc này, gia đình Rơ Ô Hoa là những người J’rai không tốt, chỉ có những người J’rai có bụng xấu, bàn tay tội lỗi mới dám đi ăn cắp của người khác...

Gần 1 tuần sau buổi phạt vạ, quanh căn nhà sàn nhỏ của vợ chồng Rơ Ô Hoa, tiếng chế diễu, lời khinh khi của bà con 2 buôn Ơi Đăk, Ơi Jik vẫn còn văng vẳng… Cuộc sống của gia đình Rơ Ô Hoa vì thế cứ mãi quanh quẩn trong nhà từ sáng đến tối trong tâm trạng chán nản, xấu hổ.

Hồ sơ bệnh án mih Truy thể hiện chị bị gãy hai xương sườn.

Trong 4 người con của anh chị, chỉ có cậu con lớn Rơlan Truy đang học lớp 9 là dám “bịt tai” đi học, còn 3 đứa em là Rơlan Plei, Rơlan Phi và Rơlan Ky vì xấu hổ trốn học mãi. Căn nhà sàn nhỏ nằm ở góc buôn Ơi Đăk vốn đã thiếu đủ thứ, từ hạt gạo, hạt muối cho đến cả tiếng cười đùa… nay lại càng trống vắng.

Nghĩ quẩn trong đầu về cuộc sống đang mịt tối trước mắt, Rơ Ô Hoa treo cổ lên dây thừng thường dùng để cột bò chăn rẽ tìm đường về với Yang Atâu với suy nghĩ: “Mình chết rồi, cán bộ Hiền và chủ bò không thể tìm mình để đòi bò được nữa”.

May thay, chiều hôm ấy, anh Kpă Kip, người gần nhà Rơ Ô Hoa tại buôn Ơi Đăk sang chơi và phát hiện anh đang giãy giụa trong tuyệt vọng trên “giá treo cổ” nên đã hô hoán và cùng người dân xung quanh cứu xuống. Nhờ sự giúp đỡ của bà con buôn làng, con đường tìm về với Yang Atâu của Rơ Ô Hoa bị ngắt quãng và điểm xuyến bằng những giọt nước mắt mặn đắng.

Nhớ lại khuôn mặt trắng bệch và những giọt nước mắt của Rơ Ô Hoa khi vừa được cứu sống, anh Kpă Kip thầm trách bản thân: “Mình không biết sự việc mà chỉ nghe già làng Ơi Trăk bảo vợ chồng ama Truy phạm tội ăn cắp nên bị phạt vạ. Thế là mình tức tối cứ tha hồ la mắng, chửi bới vợ chồng nó nhiều lần. Nhưng rồi lúc cắt dây thừng cứu nó sống được mình mừng lắm. Tội nó quá! Cán bộ Hiền bảo phải trả đủ 9 con bò thì nó phải tìm sao cho đủ 9 con bò để trả mới được, nếu không cán bộ Hiền sẽ bắt nó đi tù. Cán bộ Hiền là cán bộ huyện nên nói gì ai cũng phải nghe. Con Rơlan H’Thanh không muốn ăn cắp nhưng rồi cũng phải ăn cắp. Rơ Ô Hoa không muốn dân buôn Ơi Đăk, Ơi Jik phạt vạ nhưng đành phải chịu vậy”.

Nhưng rồi vận rủi vẫn chưa buông tha gia đình Rơ Ô Hoa. Do phạm tội ăn cắp, ngoài hình phạt của buôn làng, trưởng thôn Ơi Jik là ông Kpă Loan đã dẫn Rơlan H’Thanh ra UBND xã Ia Mlăh giao cho lực lượng công an xã xử lý. Sau khi lấy lời khai ban đầu của Rơlan H’Thanh, xác định đây là vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn (con bò đực của anh Rơlan Roăi lúc ấy trị giá khoảng 5 triệu đồng), Công an xã Ia Mlăh đã chuyển vụ việc lên Công an huyện Krông Pa.

Không chịu nổi sự dè bỉu của buôn làng, trưa ngày 28/9/2009, trong lúc đi làm thuê về, Rơlan H’Thanh đã lao thẳng xuống dốc đá Niu K’Nhé nhằm tìm đến cái chết… Nhưng có lẽ Yang Atâu có mắt nên khi người phụ nữ này lao xuống dốc đá tự vẫn, một số dân ở buôn Ơi Đăk đi rẫy về phát hiện được.

Khi nghe tin vợ mình cũng tìm đến cái chết, Rơ Ô Hoa với tấm thân tàn tạ bất chấp tất cả chạy ra dốc đá Niu K’Nhé cứu vợ. Nhờ sự giúp đỡ của bà con buôn làng, Rơlan H’Thanh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Krông Pa. Nhưng do vết thương quá nặng, bị gãy 2 xương sườn bên phải, đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện huyện Krông Pa đã chuyển bệnh nhân lên điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai vào ngày 29/9/2009…

Cuộc sống bên bờ suối Ea Kia

Vì nỗi lo 4 đứa con nhỏ không ai chăm sóc giữa buôn làng, nên nằm viện được vài hôm, vợ chồng Rơ Ô Hoa lẳng lặng trốn về dù vết thương vẫn chưa lành.

Về đến nhà, vợ chồng anh Rơ Ô Hoa phải trả đất lại cho chủ rẫy, bán gỗ dựng nhà trả những khoản vay để đóng tiền phạt vạ… Căn nhà sàn nhỏ nằm trong góc khuất buôn Ơi Đăk không còn nữa. Gia đình Rơ Ô Hoa không còn chốn nương thân đành thu gom đồ đạc còn sót lại ra bờ suối Ea Kia dựng một túp lều bằng bao bố sống tạm qua ngày…

Cậu bé Rơlan Truy phải trở thành lao động chính nuôi cả gia đình bằng việc đi hốt trấu, đào sắn, xúc cát thuê… Hơn 1 tháng sau, người dân buôn Ơi Đăk nhìn thấy nỗi khổ của gia đình Rơ Ô Hoa nên chẳng ai bảo ai, mỗi người góp ít của cải, ngày công giúp gia đình anh dựng 1 căn chòi nhỏ ngay trên đất rẫy của ông Kpă Kip.

Sức khỏe của Rơ Ô Hoa dần dần hồi phục, Rơlan H’Thanh thì vẫn còn yếu nên không thể làm việc nặng. Họ sống nhờ tình thương yêu, đùm bọc của dân buôn Ơi Đăk. Người dân 2 buôn Ơi Đăk, Ơi Jik không còn gọi họ là gia đình ăn cắp nữa…

Kỳ 1

» Câu chuyện ly kỳ về… con bò cái già


Còn tiếp…

Yến Viễn

 Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UH gửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC