Bạn sẽ chọn gia đình hay iPad?

Câu hỏi này đến trong khi tôi ngồi ngáp ngáp xem facebook của mọi người và lên kế hoạch trong tuần...

 

Tôi thậm chí còn ghi rõ thời gian cho những hoạt động giải trí cá nhân như: 1,5 tiếng mỗi ngày cho lướt web, facebook, chat chit, nghe nhạc, đọc sách, forum...

 

Nhưng sau khi đọc lại, tôi giật mình nhận ra rằng: Không có nhiều “gia đình” trong cuộc sống những ngày sắp tới của mình.

 
 

Bạn đã bao giờ chợt nhận ra và tự hỏi mình một câu tương tự như vậy chưa?

 

Tôi thì chỉ làm được vậy nhờ một hôm bỗng dưng... chán facebook.

 

Tôi ngồi dính lấy cái máy tính nhiều giờ, đi vòng quanh comment cho bạn bè. Ngồi đợi họ trả lời lại để rồi tốn tiếp thời gian trả lời cái comment trả lời của họ.

 

Cứ lằng nhằng kiểu vậy cho đến khi tôi phát chán. Tôi nghĩ: Nếu dành thời gian đó cho em trai thì như thế nào. Hẳn nhiên là nó sẽ không phải nhờ mẹ tôi giảng bài vào buổi tối, và mẹ tôi sẽ không mất khoảng thời gian nằm đọc báo và soạn giáo án vào việc giúp em tôi học bài...

 

Bạn dành cho  phần quan trọng nhất của đời mình bao nhiêu phần trăm thời gian biểu

 

Làm một phép tính nhẩm, một ngày có 24 tiếng thì tôi đã ngủ đến 9 tiếng, 5 tiếng cho việc chỉ ngồi (học) trên lớp. Vậy là còn 10 tiếng cho toàn bộ thời gian đi chơi, ăn, học thêm, làm bài tập, giải trí và cho gia đình.

 

Trong số đó "gia đình” thực sự chiếm tỉ trọng bao nhiêu? Chắc là rất ít thôi. Đó cũng là cách tôi đã đang và trong tương lai chắc chắn sẽ làm đối với “thứ quan trọng nhất” của mình.

 

Một lần, cậu bạn rủ tôi đi mua quà sinh nhật cho người yêu. Trong lúc chọn quà, tôi vô tình hỏi “Sinh nhật mẹ cậu ngày nào?” Bạn tôi ấp úng mất một lúc: “Hình như năm 1962”.

 

Cũng không trách cậu bạn đó được, tôi có thể hăng hái tặng quà sinh nhật cho người tôi thích, nhớ rành rành mọi sở thích của cậu ấy, chúc mừng sinh nhật những người bạn thậm chí không quen trên facebook nhưng thẳng thắn là tôi chưa làm điều đó với anh họ con bác bao giờ.

 

 

Tôi tự giải thích bởi vì họ ở quá gần. Bố mẹ và người thân thì từ lúc đẻ ra tôi đã thấy họ. Họ ở bên cạnh tôi là một điều tự nhiên như hơi thở.

 

Trong mối quan hệ đó, tôi gần như không phải cố gắng quá nhiều để đạt được sự chú ý, quan tâm hay yêu thương. Mọi thứ cứ tự nhiên mà có. Còn cậu bạn tôi để ý thì không tự nhiên mà để ý đến tôi được.

 

Tôi buộc mình phải làm nhiều trò để "giành giật" được phần của mình trong mắt cậu ấy. Không riêng thế, hình như các mối quan hệ xã hội khác đều từa tựa như vậy? Chẳng có gì có sẵn như bố mẹ từ lúc sinh ra đã thấy.

 

Đặt đồng hồ cho gia đình mình

 

Lúc Ipad mới được sản xuất và tung ra thị trường, sau hai tháng sử dụng, một người đàn ông đã quyết định mang đi trả chỉ vì Ipad quá hay ho và tiện dụng.

 

Giải thích cho hành động ngược đời của mình, ông nói “Tôi nhận ra rằng một ngày của tôi là với chiếc Ipad, tôi không còn thời gian lắng nghe và nói chuyện với con trai của mình”.

 

Một tuần sau, ông hài lòng với quyết định đó, vì ông đã có thể đọc truyện cho con nghe mỗi tối trước khi đi ngủ chứ không phải là làm cái gì đó với Ipad của mình.

Và tuần trước, khi đọc một bài báo, tôi mới biết rằng một người mẹ ở South Carolina (Mỹ) đã buộc phải “hối lộ" con gái mình 300đôla/ tháng để con mình tránh xa Facebook.

 

Và một nghiên cứu “cho thấy rằng thời gian các thành viên gia đình gặp mặt nhau bắt đầu giảm xuống từ năm 2006, tức là chính khoảng thời gian mà Facebook và các mạng xã hội khác bắt đầu lên ngôi. Thời gian gặp gỡ giữa các thành viên trong gia đình giảm từ 26 giờ/ tuần xuống còn 17 giờ/trên tuần vào năm nay”.

 

 

Nhưng mà nếu đổ lỗi cho Ipad hay Facebook thì chắc cũng phải kể thêm tivi, đầu đĩa, máy tính, điện thoại... vào đây, tất cả những thứ giúp cho thời gian gặp mặt giữa mọi người trong gia đình ngày càng ít đi đều phải liệt vào danh sách này hết. Vì không thể bỏ hết được tất tần tật những thứ đó nên tôi chọn giải pháp nó không bỏ đi thì tôi bỏ nó.

 

Tôi tập luyện kiêng vài thứ mỗi ngày để dành thời gian nhìn mọi người nhiều hơn, chẳng biết phải nói cái gì với bố mẹ và em trai hay ai đó khác, thứ tốt nhất tôi làm được nhiều ngày qua là tăng việc sử dụng đôi mắt để ngắm nhà mình và khuôn mặt mọi người. Đó cũng là một trải nghiệm thú vị.

Cuối cùng thì, dù chưa biết gia đình chiếm được bao nhiêu tiếng cố định mỗi ngày trong một ngày vuông vức 24h của tôi, nhưng tôi biết chắc rằng tôi vẫn sẽ cố gắng một chút mỗi ngày để nhìn và nói chuyện với mọi người nhiều hơn.

 

Tôi bỏ ý định viết hẳn gia đình vào một kế hoạch cụ thể trong tuần với số tiếng được quy định rõ ràng như học, ăn hay ngủ. Gia đình được viết ở chỗ khác. Vậy gia đình nằm trong kế hoạch của bạn chứ?

Theo Phương Nguyên/ Hoa học trò

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Tin cùng mục Tâm sự