Bản lĩnh và kỹ năng sống cứu bạn thoát chết

Sức mạnh, bản lĩnh và kỹ năng sống của chúng ta là vô biên nhưng chỉ những người bản lĩnh mới có thể lôi chúng ra và xài.

Một thai phụ bị chồng chém vào bụng, rớt hẳn đứa con ra ngoài. Trong cơn đau đớn tột cùng, chị vẫn gượng đánh mạnh vào mông con mình để nó khóc, và để cả hai mẹ con được sống bằng chính tiếng khóc ấy. Nhiều người cho rằng đó là bản năng làm mẹ. Điều đó chưa đủ. Để hành động được vậy trong cơn sống còn ấy, chị phải rất bản lĩnh và có kỹ năng sống.

Một người chồng 27 qua đời vì tai nạn, người vợ, ngay trong thời điểm đó, thay vì vật vã khóc than, đã tự mình gọi sang Pháp xin tư vấn, tự mình tìm những bác sĩ đầu ngành để nhanh nhất có thể, giữ lại những mầm sống từ cơ thể vừa hết ấm. Nhiều người cho rằng đó là tình yêu. Điều đó chưa đủ. Để nén đau thương, sáng suốt quyết định được vậy, chị phải rất bản lĩnh.

Tám năm trước, trên một chuyến xe đêm từ Sài Gòn về Rạch Giá, một thai phụ vỡ ối quằn quại, mẹ chị hoảng loạn, cả xe hoảng loạn. Tài xế thì cần nửa tiếng để tới bệnh viện gần nhất. Không chần chừ và cũng chẳng suy nghĩ, tôi bảo tài xế cứ chạy thẳng đến bệnh viện.

Đặt chị xuống sàn xe, tôi kêu mẹ chị ngồi phía đầu dạy chị cách rặn, tôi quỳ phía dưới, tay trần đỡ và lôi thằng nhỏ ra rồi chổng ngược đầu, đét đít nó. Chẳng có gì để cắt rốn, tôi cứ vậy, bế nó trên tay.

Hơn mười phút sau, xe tới được bệnh viện. Không hiểu sao lúc đó tôi không biết run hay sợ bất cứ điều gì. Tôi không biết mình đã làm thật đúng chưa, chỉ biết rằng thằng nhỏ trong bụng người đàn bà cần phải được chào đời. Và nó đã sống. Nhiều người sẽ cho rằng tôi làm được vậy vì lòng thương người. Điều đó chưa đủ. Để tỉnh táo làm được điều đó, tôi cần có bản lĩnh.
Bản lĩnh và kỹ năng sống giúp bạn thoát khỏi khó khăn.

Cái lần tôi kê miệng hút đờm dãi và hô hấp nhân tạo cho thằng hàng xóm bị điện giật cũng vậy.

Cả hai người phụ nữ kể trên, và tôi đều từng đi Tây và ít nhiều học hỏi nền giáo dục phương Tây, một nền giáo dục sản sinh ra những con người bản lĩnh.

Bản lĩnh này không phải thứ bẩm sinh. Nó được kết tinh từ kỹ-năng-sống. Giáo dục ở đâu cũng dạy chừng đó chữ nghĩa thôi. Nhưng ở Việt Nam, giáo dục nhà trường hay giáo dục gia đình đều không chú trọng đến thứ cốt lõi trên đường đời mỗi con người: kỹ năng sống.

Trước khi giỏi, trước khi tốt, trước khi thành công hay gì gì nữa đó, bạn cần phải biết cách bảo vệ mình và những người xung quanh. Đó là biết sống, theo nghĩa đen.

Tôi thấy ở đây, trường học thì không (và gia đình thì hiếm khi) dạy lũ trẻ kỹ năng sống/kỹ năng sinh tồn. Không ai dạy những đứa trẻ cách thoát khỏi một đám cháy, cách đối phó những mối/người đe dọa, cách thoát khỏi một đám đông giẫm đạp, cách xử lý những tình huống khẩn cấp, cách sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt, cách chế ngự nỗi sợ hãi, cách cứu giúp người gặp nạn,...
 

Chính vì vậy, phần lớn người Việt thường rụt rè, ít khi dám khám phá và tự thử thách. Và nếu thử thách có đến, họ thường... buông xuôi. Nếu vậy, bản lĩnh sẽ được trui rèn từ đâu đây?

Cùng với việc nhồi nhét chữ nghĩa vào đầu và dạy dỗ đạo đức, hãy đừng quên dạy lũ trẻ SỐNG. Bởi nếu không sống được, những thứ còn lại đều vô nghĩa.

Sức mạnh và khả năng nội tại của chúng ta là vô biên nhưng chỉ những người bản lĩnh mới có thể lôi chúng ra, và xài.

Theo Hồng Hải/ VietNamNet
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC