Trùm ma túy trốn 3.000 ngày không thoát khỏi án tử

Pháp luậtThứ Ba, 02/07/2013 05:00:00 +07:00

Suốt 8 năm đằng đẵng, sống chui lủi với chiến tích mua bán, vận chuyển hàng trăm bánh heroin, nhưng lưới trời lồng lộng...

Suốt 8 năm đằng đẵng, sống chui lủi với chiến tích mua bán, vận chuyển hàng trăm bánh heroin, nhưng lưới trời lồng lộng...

Ông trùm trong dáng vẻ thư sinh

 
Khác biệt với những ông trùm ma túy, ở Nguyễn Trọng Xin (SN 1976, quê ở xóm 7, Hưng Phú, Hưng Nguyên, Nghệ An) không có cái dáng vẻ giang hồ bậm trợn. Gã nhỏ thó, khuôn mặt trắng trẻo thư sinh. Nếu nhìn vẻ bề ngoài của gã, rất ít người tin rằng đây là một trong những ông trùm ma túy có số má ở miền tây xứ Nghệ. Tuy tuổi thơ không hề lầm bụi, được bố mẹ chăm lo giáo dưỡng, nhưng đáng tiếc Xin lại sai lầm trong việc lựa chọn con đường sống cho mình.

16 tuổi, gã bỏ học. Ở quê, những kẻ vô công rồi nghề như gã thì niềm vui duy nhất là tụ tập, rượu chè, đàn đúm. Rồi từ những trò vô bổ đó, gã bập vào ma túy như một định mệnh đắng cay. Để có tiền hút chích, gã đi xách thuê ma túy. Ban đầu cũng chỉ gọi là đắp đổi qua ngày, nhưng dần dà cơn say tiền đã biến gã trở thành một cánh tay đắc lực dưới trướng của trùm ma túy Trần Văn Hợi (SN 1971 ở Hưng Xá, Hưng Nguyên, Nghệ An).     

Biết gã đổ đời theo “ả phù dung”, bố mẹ và vợ gã đã hết lời khuyên nhủ để mong gã tỉnh ngộ tìm về con đường sáng. Cuối năm 2000, sau khi chứng kiến tận mắt một thằng bạn nghiện bị chết do sốc thuốc, lương tri gã đã dần thức tỉnh. 
Gã quyết tâm cai. Lúc đó gã quyết tâm ghê lắm, rạch chân, rạch tay thề sẽ cai nghiện; nhờ người thân khóa cửa, nhốt mình trong nhà rồi ném chìa khóa xuống ao để xa lánh “giới ăn chơi”. Thế nhưng, dù quyết tâm thì có thừa, song ma túy là cái con ma không ai có thể hiểu nổi, nó khiến gã vật vã như người chết đi sống lại. Rồi gã tái nghiện. Mà đã nghiện là nghiện oặt.

Gã bàn với gia đình, muốn thoát khỏi “cơm đen” và cái chết trắng thì chỉ còn cách sang Lào cai nghiện. Bởi ở đó, gã sẽ hoàn toàn tách biệt với những thằng bạn mà “chỉ cần nhìn mấy nốt sẹo ở tay” cũng đủ biết gã nghiện, rồi có khi chúng chưa kịp lôi kéo, rủ rê thì gã cũng tự nguyện lao đầu vào ma túy. Trước khi đi, gã thề với vợ: Bao giờ cai được anh mới trở về. Vợ gã tin lắm!

trùm ma túy, trốn truy nã, án tử hình
Nguyễn Trọng Xin bị dẫn giải ra Tòa

Sang đến nước bạn Lào, gã xin làm đủ thứ việc để kiếm kế sinh nhai. Từ phụ hồ cho đến khuân đá đắp đường gã đã từng làm, cốt sao có đủ ngày hai bữa. Thế nhưng, cuộc đời phu phen lấm láp, đêm lán trại buồn hiu hắt, cộng với nỗi nhớ vợ, nhớ con, gã lại lần mò tìm đến ma túy. 
Lần thứ hai trong đời gã gục ngã trước sức hút ma mị của “ả phù dung”. Gã bắt đầu quay lại con đường buôn bán, vận chuyển ma túy để kiếm tiền hút, chích. Không những thế, gã còn lôi kéo thêm anh trai mình là Nguyễn Trọng Hiến về đầu quân cho ông trùm Trần Văn Hợi.

Nhiệm vụ chính của hai anh em Xin – Hiến là vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Nhờ thông thạo địa hình lại biết nhiều thứ tiếng, nhất là ngôn ngữ của các bộ tộc Lào, nên hai anh em gã đã không mấy khó khăn trong việc ôm “cái chết trắng” đi reo rắc. Nhờ thế uy tín của Xin trong mắt ông trùm ngày được nâng cao, vị thế của gã cũng ngày càng được khẳng định. 
Gã dần trở thành tay chân thân cận dưới trướng của Trần Văn Hợi. Có những thời điểm, gã được đàn anh giao cho hàng chục tỷ để đi gom hàng. Rồi chính gã lại trực tiếp vận chuyển số lượng ma túy mua được về Việt Nam giao dịch với khách hàng, có chuyến đến vài chục bánh heroin.

Đầu năm 2002, khi ước chừng thấy số tiền kiếm được đủ để sống vương giả đến già, Xin từ giã nghiệp làm “lái buôn tử thần”. Gã đã tính sẽ dùng số tiền đó để mua một vài trang trại rồi “lui về ở ẩn”, vui thú với ruộng vườn, thế nhưng sự đời không theo ý gã. Tháng 3/2005, đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia của Trẩn Văn Hợi bị bóc gỡ. 
Tất cả các mắt xích trong đường dây này lần lượt bị bắt và đưa ra xét xử. Trước khi chứng kiến ông trùm Trần Văn Hợi và anh trai Nguyễn Trọng Hiến bị tòa tuyên án tử hình, Xin đã nhanh chân trốn thoát sang Lào dưới vỏ bọc công nhân xây dựng. Sau này, nhờ thái độ hợp tác, giúp cơ quan điều tra phá án nên Nguyễn Trọng Hiến được ân xá từ mức án tử hình xuống chung thân.     

Khép đời bằng án tử hình         

Sang Lào lần này, Xin không còn ở vị thế của một kẻ từng “hô phong hoán vũ”, tiêu tiền như nước, gã chỉ là một tên tội phạm trốn truy nã không cắc bạc trong tay. Do sợ bị phát giác nên trong khoảng thời gian đó, gã tuyệt nhiên không dám lần mò tìm đến nhờ vả các mối quan hệ cũ. Gã sống chui lủi, lay lắt bằng những đồng tiền kiếm được từ việc làm thuê, làm mướn. 
Trong những ngày sống kiếp chồn cáo trên rừng, điều khiến gã day dứt và ân hận nhất là đã lôi kéo anh trai mình vào tội ác. Hơn thế nữa, nỗi nhớ vợ thương con cũng ngày đêm dày vò khiến gã mất ăn mất ngủ. Cuối năm 2008, gã đánh liều cắt rừng về Việt Nam thăm vợ. Và, cũng trong lần “hội ngộ chớp nhoáng” ấy, gã cũng kịp làm cho vợ có thai. Giữa năm 2009, vợ gã sinh đứa con gái thứ hai. 
trùm ma túy, trốn truy nã, án tử hình
Tang vật vụ án 

Nhận định Xin sẽ tiếp tục trở về Việt Nam, hơn nữa gã lại là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm nên lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, chức vụ và môi trường xác lập chuyên án truy bắt Nguyễn Trọng Xin bằng mọi giá. 
Ngày 3/7/2012, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, các trinh sát biết được rằng Xin đang có mặt tại Hưng Nguyên. Một tổ chuyên án gồm nhiều cán bộ, chiến sỹ dày dạn kinh nghiệm đã lập tức triển khai kế hoạch mật phục, vây bắt. Cuối cùng, Xin cũng phải tra tay vào còng, kết thúc hành trình trốn chạy pháp luật của mình.

Ngày 14/12/2012, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa Nguyễn Trọng Xin ra xét xử. Với hành vi mua bán, vận chuyển 155 bánh heroin, Nguyễn Trọng Xin đã bị tòa tuyên án tử hình. Dẫu đã đoán biết được kết cục dành cho mình, nhưng Xin vẫn cố nuôi hy vọng sống bằng cách gửi đơn kháng cáo. Trong phiên tòa ngày hôm ấy, Xin gặp lại anh trai Nguyễn Trọng Hiến sau 8 năm xa cách. Gã đã không thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy anh mình trong bộ trang phục kẻ sọc của phạm nhân.

Tại phiên tòa phúc thẩm của TANDTC diễn ra vào ngày 26/3/2013, Xin đã tìm mọi lý lẽ để nhằm gỡ tội cho mình. Gã bảo, tất cả những lần vận chuyển, gã đều không biết số lượng ma túy là bao nhiêu, nặng nhẹ thế nào, vì tất cả đều được Trần Văn Hợi đóng kín vào trong những chiếc va li khóa số. Gã chỉ có mỗi nhiệm vụ là mang chiếc va li đó về Việt Nam giao cho khách rồi thu tiền cho Hợi. 
Thế nhưng, lập luận đó của gã đã bị HĐXX hoàn toàn bác bỏ. Bởi, số lượng ma túy gã vận chuyển mỗi chuyến là bao nhiêu, bán cho ai, thu lợi thế nào đều đã được làm rõ qua lời khai của những kẻ cùng đường dây, qua lời khai của chính anh trai gã, Nguyễn Trọng Hiến.

Biết không thể nào chối tội, Xin lại đổ thừa cho hoàn cảnh. Gã bảo rằng, chẳng qua vì học hành nông cạn nên mới bị dụ dỗ vào con đường buôn ma túy, chứ thực ra trong suốt những năm lăn lộn bên nước bạn Lào, gã đã “năm lần bảy lượt xin ông trùm cho giải nghệ”. 
Thế nhưng, những chứng cứ mà các cơ quan chức năng thu thập được đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại, việc Xin trở thành cánh tay phải của ông trùm Trần Văn Hợi là do gã hoàn toàn tự nguyện. Chỉ vì đam mê cuộc sống giàu sang, phú quý, Xin đã tự bán mình cho quỷ.

Giờ nghị án, Xin cố với mắt tìm kiếm khắp hội trường xét xử. Khuôn mặt gã nhòe nhoẹt nước khi nhìn thấy vợ con. Gã liên tục đưa tay quệt vào hai khóe mắt. Khác với phiên tòa sơ thẩm, lần này gã ra tòa mà thưa vắng bóng người thân. Âu đó cũng là cái giá gã phải trả khi đã tự mình tước bỏ đi quyền được thương yêu.

Xét thấy hành vi buôn bán, vận chuyển chất ma túy với số lượng lớn của bị cáo là vô cùng nghiêm trọng, Hội đồng xét xử TANDTC đã quyết định không chấp nhận đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Trọng Xin mức án tử hình. Nghe xong lời tuyên án, Xin đổ ụp xuống vành móng ngựa. Khi bị áp giải về phía xe thùng, gã lê từng bước chân nặng nề, chậm chạp. Có lẽ, lúc ấy gã mới thực sự thấy ân hận vì đã tự tay khép đời mình bằng tội ác… 




Theo Công lý
Bình luận
vtcnews.vn