Kỳ 2: Kỹ nghệ buôn người
Trong vai bạn thân của Lếnh, anh chàng bị vợ bỏ đi lấy chồng Trung Quốc, tôi được cô gái mại dâm tên Bình dẫn đi gặp bà Khoản.
Bà Khoản béo ụ ị, bán hàng vải ở cuối chợ. Nói là bán vải, nhưng chỉ có vài súc vải bày biện cho có, chứ công việc thực sự của bà là “buôn bán” đàn bà từ Việt Nam sang.
Tôi bảo bà Khoản: “Em đang đi tìm đứa em tên Chu. Nó dại dột bỏ chồng con sang đây đã mấy tháng mà không thấy về, chắc đã lấy chồng Trung Quốc”.
Bà Khoản trông tôi thấy có vẻ tội nghiệp thì tỏ lòng xót thương liền dẫn vào nhà trong. Bà đưa cho tôi cuốn album, trong đó có hình hàng trăm cô gái.
Khu chợ bên kia cửa khẩu Thanh Thủy |
Hầu hết những cô gái được bà Khoản môi giới lấy chồng Trung Quốc đều trẻ trung, có nhan sắc. Tại đây, các cô được “vỗ béo” theo đúng nghĩa đen của từ này, tức là các cô được cho ăn uống, chơi bời một thời gian, được trang điểm, đánh móng tay, móng chân, được bà Khoản sắm cho một vài bộ quần áo kiểu Trung Quốc cho ra dáng.
Ngoài ra, các cô còn được học ngoại ngữ. Nói là học ngoại ngữ cho oai chứ các cô chỉ cần thuộc mấy từ, đại để “suây cheo” (đi ngủ), “sực phàn” (ăn cơm)… Các cô cũng được học một số phong tục, lễ nghi và nghệ thuật chiều các ông chồng Tàu.
Đàn ông Trung Quốc muốn lấy ai thì chỉ việc chấm ngón tay vào tấm hình trên cuốn album là sẽ được bà Khoản cho gặp để kiểm tra xem bụng có sẹo không, vì đàn ông Trung Quốc rất sợ lấy phải những cô gái đã bị mổ.
Động mại dâm kiêm nơi buôn bán phụ nữ ở chợ Thiên Bảo (Ma ly pho, Trung Quốc) |
Số tiền ấy thực ra chỉ là tượng trưng. Các cô chẳng bỏ túi được đồng nào, vì bà Khoản trừ hết vào lộ phí, phấn son, cơm nước, nhà trọ… Những cô gái đó, chỉ mong lấy được chồng Trung Quốc, mong được đổi đời, mong thoát kiếp nghèo, nên không quan tâm đến số tiền gọi là mai mối đó của chú rể.
Theo bà Khoản, các cô gái có nhan sắc thì dễ dàng kiếm được chồng ưng ý, giàu có, còn những cô nhan sắc kém, già, cũng có 2 lựa chọn, là lấy chồng trẻ nhưng nghèo, hoặc chồng già, tàn tật nhưng khá giả.
Mục đích của chị em là được đổi đời, nên đều chọn phương án chồng già, hoặc tàn tật, miễn là không phải sống cảnh đói kém.
Động mại dâm kiêm nơi buôn người ở thị trấn Thiên Bảo |
Mục đích của các cô gái bước chân ra ngoài biên ải là muốn đổi đời, kiếm tiền bằng mọi giá, nên cứ phương án nào dễ kiếm tiền là các cô gật đầu đánh rụp, nên bà Khoản không khó khăn lắm trong khâu thuyết phục.
Bán phụ nữ cho các động mại dâm, bà mối kiếm lời một, song các cô gái thì kiếm lời mười nên họ thuận ý nhau.
Mặc dù chẳng biết mặt mũi Giàng Thị Chu ra sao, song tôi cũng tỏ ra vô cùng đau khổ vì không tìm thấy... em gái.
Đối tượng buôn bán phụ nữ bị bắt ở Yên Minh |
“Văn phòng” môi giới hôn nhân của bà mối Hồng chính là “động” bán dâm ở khu “chợ gái”. Hồng còn trẻ, mới ngoài hai mươi tuổi, thế nhưng, khuôn mặt thì già dặn, lộ vẻ ranh ma, lõi đời. Hồng là gái bán dâm kiêm buôn người.
Gặp Hồng, tôi bảo: “Tôi có mấy đứa Việt Nam đẹp lắm, định mang sang cho Hồng”. “Anh là ai?” – Cô gái này đặt câu hỏi nghi vấn.
Câu trả lời tự tin của tôi đã thuyết phục được Hồng: “Tôi chuyên cung cấp “hàng” cho bà Khoản. Mấy đứa này đẹp mà bà ấy trả giá thấp nên tôi tính bắn sang cho Hồng”.
Đối tượng buôn người bị bắt ở Đồn biên phòng Bạch Đích |
Hồng kể, quê cô ở Bắc Giang, cũng từng mong ước đổi đời nên chấp nhận “được” lừa bán sang Trung Quốc. Sau 2 năm làm vợ một gã vũ phu ở Quảng Tây, Hồng bỏ trốn, rồi dạt về đây cùng mấy cô gái nữa thuê nhà sống bằng nghề bán thân nuôi miệng.
Thấy nghề môi giới hôn nhân (thực tế là buôn người) nhàn nhã mà lại dễ kiếm tiền nên Hồng cũng làm. Hồng đã dựng được mấy đường dây ở Việt Nam chuyên lừa phụ nữ sang Trung Quốc bán. Hồng hứa sẽ trả vài chục đến cả trăm triệu nếu tôi cung cấp gái đẹp, trẻ tuổi.
Tác giả thâm nhập một "trung tâm môi giới hôn nhân" ở chợ Thiên Bảo |
Hồng cho tôi số điện thoại di động để liên lạc rồi bảo khi nào chuẩn bị mang “hàng” sang thì gọi, Hồng sẽ cho người đón. Hồng thở vắn than dài vì quán Hồng dạo này ít khách, rồi nhờ tôi kiếm cho mấy cô gái trẻ trung, nhan sắc sang đây làm gái bán dâm trong quán của Hồng.
Hồng bảo, kiếm được những cô gái thôn quê hiền lành là tốt nhất. Hồng sẽ trả lương cho nhân viên cả chục triệu đồng một tháng, chưa kể phần trăm. Tính ra, một cô gái có nhan sắc sang đây “lao động tình dục”, kiếm vài chục triệu dễ như bỡn. Đấy là lời Hồng quảng cáo, chứ thực tình, nhìn cảnh động mại dâm của Hồng ế ẩm thế này, chắc chả ăn thua.
Hai cô gái ở Yên Minh may mắn trốn về được Việt Nam, sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc |
Qua quá trình gặp gỡ những “trung tâm môi giới hôn nhân”, tôi thấy rằng, cô gái nào sang đây lấy chồng cũng mang theo hoài bão lớn về cuộc sống sung túc, an nhàn, song thực ra đều bị bọn buôn người đẩy vào kiếp trầm luân, nhục nhã.
Cô nào xinh đẹp, trinh tiết thì bị bán cho động mại dâm, bởi vì bán vào đó sẽ có giá đến cả trăm triệu bạc. Bọn chúng khai thác vài năm, khi đã nát nhụy tàn hoa, thì bán lại cho những người dân tộc thiểu số nghèo kiết xác, không lấy được vợ ở trong nước.
Những cô gái lỡ thì, kém nhan sắc sẽ bị chúng bán luôn cho đàn ông dân tộc ở vùng núi với giá rẻ. Những ông chồng này không khoèo chân, hở rốn thì cũng nghiện ngập bê tha. Bao nhiêu đau khổ, tội nợ trần gian sẽ đổ xuống đầu chị em lầm đường.
Cô gái nào có gan thì nuôi chí quyết một ngày trốn về, số khác bị bán vào sâu trong lục địa, trên núi cao, rừng sâu, đường đất không thuộc, tiền nong không có, tiếng tăm không biết, chữ nghĩa không hay thì coi như số phận đã an bài, vĩnh viễn sống cảnh đời dập vùi nơi đất người.
Vùng đất ngoài biên ải rộng lớn như thế, phận gái như Chu có lẽ đã lại vùi thân ở núi non, rừng rú. Chỉ tội cho Lếnh, ngày ngày nhìn sang những dãy núi cao ngất ngoài biên ải mong vợ tìm về.
Đông Phong
Bình luận