‘Thần tiên’ ban kho báu vàng cho người đàn bà nghèo

Phóng sự - Khám pháThứ Bảy, 12/01/2013 06:33:00 +07:00

Ngay trong vườn nhà mình, bà Nguyễn Thị Bảy vô tình đào được một con ngựa vàng nặng 34kg, một nải chuối vàng 12 quả nặng 2,8kg và một chiếc mâm vàng nặng 3kg.

Ngay trong vườn nhà mình, bà Nguyễn Thị Bảy, 61 tuổi ở Phú Long (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) vô tình đào được một con ngựa vàng nặng 34kg, một nải chuối vàng 12 quả nặng 2,8kg và một chiếc mâm vàng nặng 3kg. Chuyện xảy ra đã nhiều năm nhưng đến nay vẫn còn nóng hôi hổi.

Những vật ấy đã trải qua bao thăng trầm và những cuộc phiêu lưu kỳ lạ, nhưng người nông dân cô độc, khổ hạnh này vẫn hoang mang không biết đó có phải là vàng thật hay không khi đã “một phút ngu ngơ” để các báu vật theo chân gánh hàng phế liệu.

Và, liệu vùng đất Phú Long có phải còn ẩn chứa nhiều cổ vật từ thời vua Chàm khi chính con trai bà Bảy và nhiều người khác cũng đào được nhiều bình vôi cổ xưa của các cung tần thời vua Chàm, tất cả vẫn đang là một bí ẩn với nhiều tình tiết đáng lưu tâm và đầy huyền bí.

Từ ngày “cầm vàng” và sau khi vàng tuột khỏi tay, bà Nguyễn Thị Bảy tiều tụy hẳn. Cuộc sống của bà từ đó cũng từ đó thay đổi, bí ẩn đến lạ kỳ. Lạ kỳ đến nỗi chính con trai ruột của bà cũng chẳng biết bà đi đâu, về đâu.

Đày đọa bản thân bởi ý nghĩ “cầm vàng lại để vàng rơi”


Từ Phan Thiết, vượt qua quãng đường dài đầy ổ trâu, về Phú Long những ngày giữa tháng 11- 2012. Hỏi chuyện bà Bảy, ai cũng biết, nhưng bà đang ở đâu thì ai cũng lắc đầu nguây nguẩy.

Anh Nguyễn Long, một thợ sửa xe máy ngao ngán cho biết: “Từ ngày nhặt được vàng và để vàng tuột mất, cuộc sống của bà Bảy thất thường lắm. Bà ấy nay đây, mai đó, tìm bà ấy chẳng khác nào “mò kim đáy biển”.

Hình như người âm ám ảnh vào người bà ấy hay sao ấy, nhìn bà ấy lạ lắm. Có bữa cứ thấy vật vờ đi lang thang khắp phường xã, ra cả khu đá ông địa lúc nửa đêm nữa. Có lúc bà ấy lại khấn vái lầm rầm gì đó như người lên đồng.

Nhìn bà, ai cũng có cảm giác sờ sợ nên chẳng dám đến hỏi chuyện, anh không tin cứ hỏi khắp khu Phú Long này thì biết”.

Con ngựa bà Bảy đào được 
Thấy tôi có vẻ hồ nghi và gặng hỏi nhiều chuyện khác, người thợ sửa xe này đã nghĩ ra cách chỉ đường khá thông minh và hài hước: “Anh đi qua 2 cánh đồng, rồi gửi xe máy lại, đi bộ qua những con đường mòn của ruộng lúa, hỏi nhà bà Bảy vợ cũ ông Sang, mẹ của thằng Cang hay đi lang thang”.

Đúng như Long nói, phải mất gần nửa ngày cuốc bộ đường ruộng mới tìm được đến nhà con trai bà Bảy, anh Nguyễn Cang. Thấy khách lạ, anh Cang dò xét một hồi rồi cũng vui vẻ ngồi tâm sự với tôi hết cả buổi chiều.

Anh Cang chia sẻ: “Hồi đào được ngựa vàng, chuối vàng, mâm vàng, mẹ tôi bí mật cất giấu nên chúng tôi cũng chẳng biết gì. Chỉ khi nghe công an lập biên bản thì chúng tôi mới biết. Khu đất này còn nhiều điều huyền bí lắm, nên cổ vật đó là vàng thật hay không đến nay tôi vẫn còn chưa rõ.

Có đêm ngủ mà cứ mơ thấy vàng nhưng tỉnh lại thì đó chỉ là ảo ảnh thôi. Tìm mẹ tôi à, từ ngày mất vật báu bà ấy khó hiểu lắm, hay đi lung tung, nay đây, mai đó.

Có khi cả tháng chẳng thấy về nhà, đến khi Bệnh viện Bình Thuận thông báo bà bị nạn đang nằm ở đó con cháu mới biết. Con cháu bảo ở nhà nhưng bà có chịu đâu!”.

Đợi cả ngày, nhưng bà Bảy vẫn không về nhà dẫu rằng trời đã đổ mưa sùi sụt. Ba ngày liên tiếp sau đó, trở đi trở lại nhà anh Cang tôi vẫn không gặp được bà. Chép tất cả địa chỉ bà thường lui tới do anh Cang cung cấp, tiếp tục tìm 3 ngày nữa tôi mới có thể gặp được bà.

Nơi chúng tôi gặp bà là một chiếc lán lụp xụp giữa bãi đất hoang vu nằm bên đường 76B dẫn ra Khu du lịch Hòn Rơm. Sau khi mất báu vật, bà như điên, như dại, dựng túp lều này, khi nào đi lang thang mệt mỏi thì về ngủ nghỉ qua ngày.

Trong lúc ngồi trước lều đợi bà về, bảo vệ khu biệt thự Phan Thiết cho biết: “Bà Bảy dạo này ốm yếu lắm! Con cái, nhà cửa có mà bà ấy cứ lang thang trên bãi đất hoang này để trồng dưa, cuộc sống bí ẩn lắm. Thỉnh thoảng bà ấy hay đến đây xin nước uống, nước sinh hoạt.

Nhắc về những cổ vật năm xưa bà lại thẫn thờ, tội lắm. Có những lúc chúng tôi cứ thấy bà ấy ngồi lặng cả buổi chiều mà chẳng nói gì cả. Túp lều này chẳng có điện gì, trời nóng mà bà cứ nằm trên chiếc võng vắt vẻo như ma trơi”.
Bà Bẩy kể chuyện đào được kho báu 
Trong bán kính cả cây số quanh lều bà Bảy ở không một bóng người. Đợi mãi, cuối cùng bà cũng thất thểu đi về. Mang tiếng đào được cổ vật nhưng giàu lên chẳng thấy mà còn nghèo mạt đi.

Cảm xúc hóa thành nỗi niềm, bà nghẹn giọng kể lại: “Cuối cùng tôi có được gì đâu, toàn tai ương vạ gió. Cũng chẳng hiểu sao khi lấy các báu vật từ đồn công an ra tôi lại đem bán phế liệu.

Lúc đó cứ như chẳng phải là tôi ấy, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhắc lại buồn lắm. Tôi lên đây ở mong một ngày kiếm lại được con ngựa vàng. Cái số hẩm hiu lấy chồng rồi lại phải bỏ chồng, giờ phải một mình mò mẫm tự lo lấy thân”.

Theo người đàn bà này thì từ ngày ly dị chồng (năm 2000), bà sống cô độc và lang thang khắp nơi, sau cùng chọn bãi đất hoang này dựng lều sống vất vưởng qua ngày. Năm nay 61 tuổi nhưng nhìn bà già hơn nhiều, da đầy những nếp nhăn.

Bà cứ sống với những ảo vọng không giống ai. Tất thảy chỉ tại những báu vật mà đến giờ bà vẫn cho là vàng ròng mà mình vô tình có được.

Nhổ cỏ trong vườn thấy “kho báu” người xưa để lại


Ngược dòng thời gian, cuối năm 1999, cuộc sống gia đình liên tục nảy sinh mâu thuẫn, ông Nguyễn Sang, chồng bà Bảy thường xuyên chơi cây cảnh bỏ bê việc nhà nên bà quyết định ly hôn.

Cuộc ly hôn diễn ra không mấy suôn sẻ do ông Sang thường xuyên đến níu kéo bà. Song, nghĩ tình nghĩa đã hết nên bà vẫn kiên quyết chia tay. Sau khi chia tay, bà Bảy dọn ra một vạt đất hoang tại thôn Nhơn Trí, thị trấn Phú Long dựng lều ở một mình.

Công việc hàng ngày của bà là trồng hành và đi chùa cầu kinh. Ngôi chùa Thới Biểu Quang không biết bao nhiêu lần bà đã tìm đến vừa để khuây khỏa vừa cầu may, cầu lộc.

Thế rồi, sau một đêm trằn trọc hễ chợp mắt là mộng mị nhập nhằng, nghĩ mình mắc bệnh mất ngủ nên chiều hôm sau bà Bảy ra sau lán nhổ rễ cây chùm bao (một loại cỏ ngọt, dễ mọc xum xuê - PV) nấu nước uống để cho dễ ngủ.

Khi vừa nhấc bụi cỏ lên, bỗng trước mắt bà hiện lên một con ngựa vàng chóe, cào đất ra xung quanh, bà tiếp tục thấy nải chuối 12 quả và một chiếc mâm cũng màu vàng.

Dùng vạt áo lau sạch lớp đất trên thân con ngựa bà thấy ghi ký hiệu các chữ số và một dòng chữ cổ in sâu nhưng không biết viết gì. Lấy cuốc gõ mạnh vào con ngựa, chỉ nghe tiếng vang lên rất chát chúa nhưng con ngựa vẫn vẹn nguyên.

Ngay lúc đó, bà chợt nhớ lại những giấc mơ không đầu không cuối đêm qua. Hình như trong giấc mơ ấy, bà thấy cuộc đời mình bỗng chốc đổi thay bởi gặp quý nhân. Quý nhân ấy bảo, bởi thương bà một mình cô độc nên đã cho bà rất nhiều vật quý mà trên đời chẳng ai có được.

Có lẽ nào giấc mơ ấy lại hóa thành hiện thực. Có lẽ nào vật quý là đây. Lấy vạt áo lau đi lau lại những món đồ mà mình vô tình tìm được, thấy chúng có một màu vàng chóe, sáng lấp lánh, bà chắc mẩm chúng là vàng.

Nếu vậy thì đây là cả một gia tài, một gia tài kếch xù, ở đời, bất cứ ai có nằm mơ cũng không có được. Ngẩn ngơ một hồi, bà quyết định không lấy những báu vật ấy lên ngay mà vùi kín lại vào nhà nghĩ cách.

Đi vào đi ra, loay hoay một hồi bà vơ tất thảy đám quần áo cũ của mình rồi chờ trời tối hẳn mới ra lấy các báu vật lên, đùm kín lại đem cất dưới gầm giường. Đêm đó, nghĩ mình đang nằm trên đống của, bà thao thức không tài nào ngủ được. Nửa đêm bỗng tỉnh dậy mồ hôi túa ra ướt đầm đìa, chân tay bủn rủn.

Kể lại với chúng tôi, bà bảo: “Lạ lắm! Sau cái đêm bất an đó, tôi có linh cảm và cứ đinh ninh rằng nếu cho con cái của mình biết thì sẽ chết hoặc là lụn bại trong cuộc sống. Ý nghĩ này cứ thế hằn lên trong tâm trí nên tôi mới nảy ra ý định “tuyệt mật” với cả con cái mình”.

Nhìn lên nóc lều rách nát của mình, nước mắt bà Bảy lại như chực ứa ra: “Nhà tôi nghèo lắm, khổ sở cả đời rồi nên cũng nghĩ là vàng thì bán đi thôi. Nhưng mà sau khi để báu vật trong nhà đúng 3 ngày thì tôi đổ bệnh liên miên.

Bởi bị bệnh một cách bất ngờ nên ý nghĩ đó là đồ của thần thánh càng hiển hiện rõ hơn. Khi ấy, tôi đã lo các con mình bị vạ lây”.

Còn tiếp…

Theo Báo Gia đình và Cuộc sống
Bình luận
vtcnews.vn