Chuyện cổ tích: Nàng suy thận cưới chàng kém 3 tuổi

Sức khỏeThứ Ba, 08/04/2014 03:02:00 +07:00

Khi những tràng pháo tay vang lên, chị Loan nhìn về phía anh Vượng nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em, yêu, chăm sóc và lo lắng cho em".

Khi những tràng pháo tay vang lên, chị Loan nhìn về phía anh Vượng nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em, yêu, chăm sóc và lo lắng cho em suốt thời gian qua".


Một đám cưới trong mơ của hai con người nghị lực vượt lên số phận, sát cánh bên nhau chống lại căn bệnh hiểm nghèo suốt mười mấy năm qua.

đám cưới
  Đám cưới của anh Nguyễn Văn Vượng (34 tuổi, ở Hà Nội ) và chị Nguyễn Châu Loan (37 tuổi, quê ở Ba Vì, Hà Nội).
 
Một cô gái chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội được khoác áo cô dâu và chàng trai cũng vậy, chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ cùng người yêu cắt bánh, rót chén rượu mừng trong ngày lễ thành hôn. Thế nhưng, sức mạnh và sự kì diệu của tình yêu đã giúp chàng trai, cô gái ấy vượt qua tất cả để hạnh phúc bên nhau. Đó là tình yêu của anh Nguyễn Văn Vượng (34 tuổi, ở Hà Nội ) và chị Nguyễn Châu Loan (37 tuổi, quê ở Ba Vì, Hà Nội).


Chị Nguyễn Châu Loan là bệnh nhân của khoa thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) mười năm nay. Bệnh tật làm đôi chân chị Loan không đứng vững. "Đôi chân" đưa chị Loan đi làm, đi chạy thận suốt bao năm nay là anh Nguyễn Văn Vượng.

Chừng ấy năm bên nhau, cùng nhau vượt qua nỗi đau của bệnh tật, hai con người đã khiến cho biết bao người cảm phục khi chứng kiến cảnh một chàng trai ngày ngày tận tụy chở bạn gái đến viện chạy thận, rồi lặng lẽ chăm sóc cho chị như một niềm vui lớn của cuộc đời mình. Anh chị yêu nhau từ những nỗi đau của bệnh tật, từ những bất hạnh, buồn tủi của cuộc đời.


Chị Nguyễn Châu Loan từng có thành tích học tập rất khá, chị tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và tự tin tìm việc làm tại thủ đô. Bằng những cố gắng không ngừng nghỉ, thử việc ở nhiều chỗ, cuối cùng, chị cũng tự tìm được cho mình công việc đúng chuyên môn, thu nhập ổn định.

Đến cuối năm 2003, khi công việc đang ổn thì chị Loan bị ốm nặng. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ kết luận chị bị suy thận giai đoạn cuối. Sau hai năm nằm liệt giường, chị Loan dần khỏe hơn và xin vào làm kế toán cho Trung tâm dạy nghề và đào tạo việc làm cho thanh thiếu niên khuyết tật Vì Ngày Mai.

Ở đó, chị Loan gặp anh Vượng. Càng tiếp xúc với anh Vượng, chị Loan càng nhận ra mình thầm thương trộm nhớ "cu em" này mà không dám thổ lộ.


Đêm rằm Trung thu năm 2008, chị Loan nhận được tin nhắn của Vượng bày tỏ muốn được làm người đàn ông suốt đời của chị. Lúc ấy, chị Loan chỉ nghĩ đó là một lời bông đùa. Thế nhưng, hai trái tim đồng cảm đã mạnh dạn xích lại gần nhau, đã cùng thổn thức một nhịp đập.
 
Những tháng ngày tiếp theo chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, chị Loan đã có anh Vượng làm chỗ dựa. Cuối năm 2008, anh chị dọn về sống chung với nhau. Anh chị không thể đăng ký kết hôn vì chị là hộ độc thân thì mới xin được bảo hiểm người nghèo ở địa phương, mới có thể đi chữa bệnh.

Đã sáu năm gắn bó với nhau nhưng họ chưa có một đám cưới, chưa có tờ giấy đăng ký kết hôn, chưa có buổi ra mắt người thân, chỉ có tình yêu và sự cảm thông vượt lên tất cả. Để thực hiện ước nguyện của anh Vượng, chị Loan, cũng là một cái kết đẹp cho mối tình đầy cảm động, những người yêu quý anh chị đã tổ chức đám cưới cho hai người tại công viên Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) vào sáng 6/4 với sự chứng kiến của hàng trăm vị khách và người thân của anh chị.

Một tiệc cưới với đầy đủ bàn ghế, sân khấu, bánh, rượu... và quan trọng hơn cả là hàng trăm người đã có mặt chứng kiến, chúc phúc cho anh chị. Chị Loan hạnh phúc đến trào nước mắt khi chứng kiến một hôn lễ lung linh và ở đó, anh Vượng đang chờ đợi để được đón chị. Đôi mắt đẫm lệ, tay run lên vì hạnh phúc... dù chị phải đến buổi lễ trên chiếc xe lăn cũ kĩ.

Anh Vượng bước xuống, bế chị Loan lên sấu khấu để cử hành hôn lễ. "Tôi không nghĩ rằng có lúc mình lại được mặc áo cô dâu và tổ chức đám cưới long trọng như thế này, được nhiều người tới dự và chúc phúc như vậy" - chị Loan nghẹn ngào. Khi những tràng pháo tay vang lên, chị nhìn về phía anh Vượng, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em, yêu, chăm sóc và lo lắng cho em suốt thời gian qua".

Sống hi vọng đi em/ Cuộc đời này thật đẹp/ Dù bầu trời đen tối/ Vẫn có sao sáng ngời/ Mãi hi vọng đi em/ Dù em mang trọng bệnh/ Đời vẫn công bằng lắm/ Đâu chết được em yêu... Đó là những vần thơ chan chứa yêu thương do chị Loan viết. Trong ngày hạnh phúc của anh chị, những vần thơ đó lại vang lên như một lần nữa gửi tới mọi người câu chuyện tình cảm động của "chị gái" và "cu em".

Kết thúc lễ cưới, chị Loan hát tặng anh Vượng bài "Lời của gió". Chị nói rằng, chị không nhớ rõ đây là lần bao nhiêu chị hát bài này tặng anh, nhưng hôm nay là lần chị hát hay nhất.

Gió ơi gió đừng vờn lên tóc em/ Gió ơi gió đừng ru đôi mắt em dịu hiền/ Gió hãy nói rằng tôi mong có em, gió hãy nói rằng tôi luôn nhớ em/ Gió hãy nói rằng tôi yêu em, gió hãy nói rằng em yêu anh/ Gió hãy nói rằng tôi yêu em thế thôi... Bài hát vẫn vang lên như câu chuyện tình mãi đẹp của anh chị.

» Người chồng vừa ăn hại, vừa tàn nhẫn đến cùng cực
» Cậu bé hấp hối làm phù rể cho bố
» Bí mật động trời đêm trước ngày cưới

Theo Kênh14

Bình luận
vtcnews.vn