Tôi đã gặp một anh hùng trên sông Elbe

Thế giớiThứ Ba, 10/05/2011 07:59:00 +07:00

(VTC News) - 66 năm sau ngày Chiến thắng phát xít, khi nước Nga tưng bừng kỷ niệm tại Quảng trường Đỏ, một người Mỹ đã viết lại những cảm xúc của mình.

(VTC News) - 66 năm sau ngày Chiến thắng phát-xít vĩ đại, khi nước Nga tưng bừng tổ chức lễ kỷ niệm tại Quảng trường Đỏ, FrederickAndresen- một doanh nhân quốc tế, một cây bút Mỹ từng có 20 năm sinh sống tại Nga đã viết lại những cảm xúc mà ông có được ở đây.

 

Hãy cùng theo dõi những dòng suy nghĩ của ông, một người Mỹ trong Ngày Chiến thắng Vệ quốc vĩ đại của Nga.

25/4 - "Elbe Day”, ngày mà binh lính Nga và Mỹ bắt tay nhau qua dòng sông Elbe của Đức, đánh dấu cuộc chiến đẫm máu sắp đến ngày kết thúc. Dĩ nhiên, cho đến hôm nay, đối với nhiều người Nga, Thế chiến II vẫn là một ký ức không thể nào quên.

Khi nhắc đến hai từ “Chiến tranh” đối với một người Mỹ, tùy thuộc vào độ tuổi, anh ta có thể cùng bạn nói về hình ảnh của những vị anh hùng, những chiến tích vang dội một thời ở Hàn Quốc, Iraq, Afghanistan, hay thậm chí là Thế chiến II. Nhưng khi bạn nói với một người Nga thì “chiến tranh” chỉ có thể là “Cuộc chiến Vệ quốc vĩ đại” (9/5/1945).

Đối với công chúng Mỹ, mặc dù họ đã chứng kiến hoặc xem những thước phim thời sự đen trắng qua truyền hình, nhưng cho đến ngày nay, họ vẫn không thể hiểu nổi chiến tranh thế giới thứ II đã gây ra những tổn thất gì cho người dân Nga và những hy sinh mất mát mà họ đã cống hiến. Hơn 20 triệu người Nga đã ngã xuống để cuộc chiến có thể đi đến ngày thắng lợi.


 

 Các cựu chiến binh Nga trong ngày lễ Chiến thắng
 

Lịch sử đang dần nghiêng về lẽ phải. Đối với họ, màu của chiến tranh chính là màu của máu ông cha, của những người dân vô tội.

Vào một buổi chiều thứ Sáu, ngày kỷ niệm 50 năm cuộc chiến kết thúc, tôi đã quá ngạc nhiên khi nhận ra mình là một người khác biệt giữa buổi lễ kỷ niệm của các nhân viên bảo vệ tầng hầm trụ sở xây dựng cũ của tôi ở Moscow. Tất cả họ đều ở độ tuổi 70, ngoài những nụ cười và lời chúc mừng cho nhau, họ đã dành một số câu hỏi cho “người lạ mặt”. Trong những chiếc áo choàng xám cũ kỹ, ngồi nhâm nhi bia và món cá hồi, họ nhìn vào tôi và nói về lòng yêu nước.

 

Tôi đã nói với họ rằng, mặc dù lúc đó tôi là một cậu bé 13 tuổi chơi trận giả tại bang

Texas
, Mỹ trong khi họ đang chiến đấu vì sự sống còn của Tổ quốc ở châu Âu, tôi vẫn giữ một tấm bản đồ trên tường nhà bếp và biết được Tướng Zhukov và Timoshenko là ai. Và điều đó đã làm họ mỉm cười.

 

Khi tôi kể họ nghe mình đã từng lái một chiếc xe tăng ở Hàn Quốc, họ đã gọi tôi là em trai. Và khi tôi nói rằng, những cuộc chiến tranh không bắt đầu từ những người lính, chúng bắt đầu từ các chính trị gia ngu ngốc và những nhà độc tài tham lam, họ đã vỗ tay hoan hô.

Ngày hôm qua (5/5), đã có một cuộc tổng duyệt binh hoành tráng với những xe tăng bọc thép thế hệ mới, những bệ phóng và hệ thống phòng thủ tên lửa, những SU-27 và máy bay trực thăng MIG-29…, nhưng người ta biết rằng, đó vẫn còn là một câu đố. Những người lính Nga chưa qua đào tạo đã bỏ mạng tại

Chechnya
trong tình cảnh thiếu quân trang, đạn dược, thực phẩm, hay thậm chí là bản đồ. Và trớ trêu thay, các VIP của họ đi trên những chiếc Mercedes bóng loáng buộc tôi phải tự hỏi, ai mới thực sự chiến thắng trong Cuộc chiến Vệ quốc Vĩ đại.

 Tác giả Frederick Andresen

Tôi đã gặp một anh hùng trong Ngày Chiến thắng.

Đó là vào tháng 5/1995. Ngồi cạnh tôi trên chuyến tàu điện ngầm
Moscow
với vẻ bề ngoài là một cựu chiến binh đầy vẻ tự hào trong chiếc áo choàng với những tấm huân huy chương nặng trĩu trên ngực, những tấm huy chương có ngôi sao vàng đỏ - biểu tượng của Anh hùng Liên Xô.
Khi chúng tôi chuẩn bị xuống ga, ông đã hỏi: “Anh là người Nga?”

 
"Không”, tôi trả lời, “Tôi là một người Mỹ”.

Đám đông xô đẩy nhau lúc tàu tiếp tục khởi hành, ông đã nắm lấy bàn tay tôi, nhìn thẳng vào mắt và nói: “Người Mỹ là những người lính dũng cảm. Tôi đã gặp họ trên sông

Elbe
”.

 

Đó là một cuộc gặp lịch sử của hai đồng minh cùng chung chiến tuyến 50 năm trước. Chúng tôi đã nhiệt liệt chúc mừng nhau khi cùng chiến đấu chống kẻ thù chung và lại là “kẻ thù” trong cuộc Chiến tranh Lạnh. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và xúc động khi được tôn trọng.

 

Tôi nhớ cảm giác của bàn tay ông, rắn chắc mà ấm áp, thân thiện. Ông đứng lên và đi thẳng như mũi tên. Tôi đã gặp một anh hùng…

 

Phương Mai (Theo Ria Novosti)

Bình luận
vtcnews.vn