Báo điện tử VTC News
Thứ Năm, ngày 18 tháng 9 năm 2014

Tự truyện Noo Phước Thịnh: Tuổi thơ đáng nhớ

Tôi sinh ra trong một gia đình “thường thường bậc trung”, ba mẹ tôi chỉ có mỗi mình tôi nên cuộc sống cũng tạm ổn. Mẹ tôi làm kế toán cho một công ty, còn ba thì đi đánh đàn ở một tụ điểm hát với nhau vào buổi tối, đồng lương nhiều hay ít phụ thuộc vào tối hôm đó tụ điểm có nhiều khách hay không.

Mặc dù sống bên nhà nội nhưng tôi lại gắn bó với gia đình bên ngoại nhiều hơn, từ những kiến thức vỡ lòng cho đến lời ăn tiếng nói, cách học làm người đều do các dì bên ngoại dạy dỗ tôi từ bé. Tôi nghe mẹ kể lại, lúc tôi còn nhỏ mẹ không đủ sữa cho tôi bú, tôi phải bú ké sữa của người dì. Có lẽ vậy nên tôi cảm thấy mình “gần” với bên ngoại hơn.

Hồi nhỏ Noo đã mê hát! 
Một người cô bên nội của tôi có căn nhà mặt tiền đường Võ Trường Toản (Q. Bình Thạnh), cô cho mẹ tôi mượn tạm mặt tiền để bày bán một quầy tạp hóa nhỏ. Sáng mẹ đi làm, chiều về tranh thủ bán thêm chút đồ lặt vặt, đến tối thì đi bộ về nhà. Được một thời gian thì người cô đó đi nước ngoài, ba mẹ tôi chuyển hẳn sang căn nhà đó sống cùng bà nội.

Đúng thời gian này thì ba tôi làm ăn thua lỗ, mắc nợ người ta một số tiền. Cửa hàng bán tạp hóa đành phải dẹp đi, mặt tiền căn nhà được cho thuê lại. Mẹ tôi phải làm thêm một công việc cho công ti Hàn Quốc chuyên về sản xuất giày để kiếm thêm thu nhập. Cả gia đình 4 người (bà nội, ba mẹ và tôi) rúc vào một góc nhỏ xíu của căn nhà để sống qua ngày. Tôi còn nhớ “không gian” của gia đình chỉ chứa được một chiếc giường cho bà nội nằm, một cái tivi ngay góc phòng và một... cái bàn để tôi học. Phía trong có làm một cái “gờ” để mẹ tôi nấu nướng, còn phòng tắm giặt diện tích chỉ khoảng... 5 viên gạch. Phía trên không gian ấy là căn gác lửng bé tí, nơi mà gia đình tôi ngủ suốt một thời gian dài.

 Trông rất bảnh bao, nhưng Noo tự nhận mình học không giỏi.
Dì của tôi là cô giáo nên mỗi khi đi học về, mẹ đều dắt tôi đi bộ qua nhà dì để học thêm. Nhà dì có cái tivi ngoài phòng khách, khi ấy đang chiếu bộ phim Cô gái nghèo nên thỉnh thoảng tôi vẫn liếc ra ngoài xem trộm, một bài toán giải hoài vẫn chưa xong.

Tôi bắt đầu để ý và thích thích một cô bạn lớp 6, người được cho là “hoa khôi” của khối 6. Thích là vậy nhưng tôi chẳng dám làm gì hết, mỗi lần ra chơi chỉ dám đứng quan sát từ xa xem “người ta” đùa giỡn cùng bạn bè. Cứ thế, tôi làm “quan sát viên” gần một năm trời. Đến cuối năm lớp 7, tôi đánh bạo mời cô ấy xuống căn tin uống nước. Ôi trời, cô ấy nhận lời ngay. Nhưng khi chúng tôi gần tới căn tin, “hoa khôi” lại đổi ý bỏ về giữa chừng, bỏ lại mình tôi với ánh mắt đầy ngơ ngác. Là sao ta?

Năm lớp Ba thì tôi đột nhiên bị bệnh quai bị, hay nôn oẹ và “đi ngoài” liên tục. Lúc đó trong nhà không có tiền, mẹ bế xốc tôi chạy đến một phòng khám gần nhà. Cứ đi một quãng mẹ phải dừng lại cho tôi ói, sau đó lại bế tôi đi tiếp. Đến nơi, mẹ bế tôi chạy thẳng một mạch vào phòng khám, vị bác sĩ thấy mẹ không xếp hàng lấy số đã mắng mẹ té tát. Mẹ mặc kệ, cứ năn nỉ bác sĩ khám gấp cho tôi, nhưng vị bác sĩ ấy nhất định không chịu, bắt mẹ phải ra lấy số. Không thể làm gì hơn, mẹ đặt tôi nằm ngay dưới bệ cửa phòng khám rồi quay ra lấy số thứ tự. Tôi nhớ như in số mẹ lấy được là số 38. Người tôi mệt lả, nhưng nhìn mẹ tôi quên hết cả cơn đau...

Theo lẽ, con nhà nghèo thường đi chung với học giỏi nhưng tôi thì ngược lại, đi học lúc nào cũng bị chọc là “học sinh nghèo học dở”. Mà đúng là lúc đó sức học tôi kém thật, phần vì tôi ham chơi, phần vì bản tính hay lo ra không “trị” được. Cả đám bạn trong lớp không ai thèm chơi chung với tôi, thậm chí nhiều đứa còn kiếm cớ gây sự với tôi. Tôi đã nhát càng thêm nhát, cứ thui thủi đi - về một mình, chẳng thèm quan tâm tới ai. Với tôi lúc ấy, đi học như một cực hình.

Và Noo của hiện tại. 
Tôi tốt nghiệp cấp I với số điểm “nhỉnh” hơn trung bình một chút, như thế là đã làm mẹ tôi hài lòng lắm rồi. Đáng lí tôi sẽ tiếp tục theo học một trường cấp II ở Bình Thạnh, nhưng nhờ người quen chỉ bảo, mẹ xin cho tôi vào học ở trường Võ Trường Toản (Q.1). Nhưng chính ở ngôi trường này, tôi càng bị “phân biệt” nhiều hơn.

Học sinh trường tôi đa phần là con nhà giàu học giỏi, chỉ mỗi mình tôi là lẹt đẹt, hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả. Vì vậy tụi bạn khinh tôi ra mặt, không thèm nói chuyện cũng chẳng thèm chơi chung. Tôi mặc kệ, bởi tôi đã quen với cái kiểu “một mình ta với ta” từ những năm cấp I. Nhưng rồi sang năm lớp 7, tình cảm đầu tiên đã nảy nở trong tôi - một tên học sinh ốm như que củi.

”Tình cảm đầu tiên” ấy rồi cũng phai nhạt theo thời gian, đến năm lớp 9 thì tôi lại bị một “dấu tích” nhớ đời. Lần đó đang xếp hàng ra về, xui rủi thế nào tôi lại đứng sau một tên con trai, người đầy mồ hôi sau khi chạy giỡn. Khó chịu, tôi mới đẩy nó lên phía trước, thế là “Bốp!”, nó quay lại thụi cùi chỏ vào mặt tôi một cái thật mạnh. Môi tôi bị dập, mũi thì chảy máu, mặn chát, ướt cả hai tay. Cô chủ nhiệm thấy vậy mới dìu tôi lên văn phòng, lấy cục bông gòn thấm lại. Đến bây giờ, nếu để ý kĩ, bạn sẽ thấy môi dưới của tôi một bên dày, một bên mỏng hơn một chút. Dấu tích của năm lớp 9 đấy!

Với sức học bình bình, số điểm tốt nghiệp cấp II của tôi chỉ đủ để học một trường hệ B, và tôi đăng kí học ở trường Hoàng Hoa Thám (Q. Bình Thạnh). Chính ngôi trường này đã giúp tôi bỏ hẳn tính nhút nhát và rụt rè. Tôi cởi mở hơn, thích nói chuyện, giao tiếp với bạn cùng lớp hơn. Lớp 10, tôi vẫn còn là một thằng bé còm nhom, èo uột, da lúc nào cũng trắng như công tử. Đến hè, tôi theo ba đi bơi, tập hít đất, đi học võ Taekwondo, ăn uống điều độ hơn. Sang năm lớp 11, nhiều đứa bạn cứ tưởng tôi là một học sinh mới, phổng phao, trổ mã, thân hình rám nắng, nhìn khỏe hơn rất nhiều. Và rồi, một bước ngoặt đã đến với tôi.

Năm tôi học 12, trong trường có tổ chức một cuộc thi văn nghệ, chỉ đơn thuần là ca hát và trình diễn thời trang thôi. Không biết thế nào mà tôi được một cô bạn trong đội văn nghệ của trường “chấm”, mời làm người mẫu. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là lên sân khấu, đi qua đi lại vài vòng, và hết. Thế là tôi nhận lời!

Sau lần thử sức đó, tôi cảm thấy yêu thích văn nghệ hơn. Lúc chuẩn bị thi Tú Tài thì tôi nhận được điện thoại của một anh tên Sơn - phóng viên báo Mực Tím. Anh mời tôi lên tòa soạn gặp mặt để trao đổi về cuộc thi Xì Tin Mực Tím 2007. Hỏi ra mới biết, một cô bạn trong nhóm đã lén gửi hình tôi lên tòa soạn để dự thi. Tôi cũng không ngờ, chính cái duyên ấy đã mở ra cho tôi một con đường nghệ thuật thênh thang trước mặt...

Khi tôi mới sinh ra, ông nội đặt tên cho tôi là Nguyễn Phước Thạnh. Nhưng vì chữ Thạnh nghe không hay cho lắm nên khi đi làm giấy khai sinh, mẹ tôi đã lén sửa thành chữ Thịnh. Tôi sinh vào ngày 18/12, gần Noel nên cả nhà đặt nick cho tôi là Noel. Nhưng bà ngoại và một số người lớn khác khó phát âm nên cứ kêu tôi là Nô cho gọn. Vì chữ Nô nghe hơi “phủ định” nên mọi người lại... sửa tiếp, thêm vào đó một chữ O. Nickname Noo của tôi ra đời từ đó...

Theo Mực tím


Video đang được xem nhiều
Giới trẻ > Tự truyện Noo Phước Thịnh: Tuổi thơ đáng nhớ

click

Các bài đã đăng