Cuộc hôn nhân địa ngục

Thế giớiThứ Bảy, 05/06/2010 05:52:00 +07:00

(VTC News)- M'greet phải đương đầu với những trách nhiệm gia đình mới trong khi lại đau đầu với sự thiếu chung thuỷ và thói nghiện rượu của chồng.

(VTC News)- Nhưng hai người nhanh chóng vấp phải một trở ngại bất ngờ. Luật pháp Hà Lan quy định nữ giới có thể kết hôn ở tuổi 16 với sự cho phép của cha mẹ, nếu không phải chờ tới 30 tuổi. M'greet trước đó từng nói với Rudolph rằng cả cha và mẹ cô đều đã mất bởi cô không còn tự hào về người đàn ông già kiệt quệ là cha cô. Nhưng M'greet cũng không có ý định chờ tới khi cô 30 tuổi mới nghe tiếng chuông hôn lễ vì vậy cô đã thủ thỉ với chàng sĩ quan rằng cô đã nói dối. Ông Adam Zelle ban sự ưng thuận cho đám cưới mà cặp đôi tuyên bố sẽ diễn ra chỉ ba tháng sau lễ hứa hôn.

Họ kết hôn vào ngày 11/7/1895 và M'greet sinh hạ đứa con đầu lòng, Norman John, hơn một năm sau vào ngày 30/1/1897.

Đáng tiếc thay, lửa nóng đã nguội lạnh đi thậm chí trước khi Norman bé nhỏ trở thành niềm hy vọng trong mắt cha bé. Rudolph không chịu từ bỏ lối sống độc thân dù đã kết hôn. Thay vào đó, anh ta càng mắc sâu vào những thói quen cũ như qua đêm với nhiều phụ nữ và trở về nhà trong tình trạng say bí tỉ.

Ảnh stevekulpa

M'greet thì phải đương đầu với những trách nhiệm gia đình mới trong khi lại đau đầu với sự thiếu chung thuỷ và thói nghiện rượu của chồng. Cô còn chịu đựng thói ghen tuông của anh ta, thậm chí khi anh ta tự cho phép mình thoả mãn ham muốn, anh ta sẽ nổi cơn thịnh nộ khi người đàn ông khác dành cái mà anh ta coi là quan tâm quá nhiều tới M'greet xinh đẹp và đáng yêu. Anh ta sẵn sàng đánh vợ và tiếp tục ngược đãi cô thậm chí khi cô mới mang thai vài tháng.

Rudolph MacLeod cho bà mẹ mới sinh biết rằng gia đình phải chuyển đi bởi anh ta sẽ đóng quân ở Java. Không hề xáo trộn bởi tin này, M'greet vui mừng với viễn cảnh thay đổi quang cảnh sống. Cũng có thể cô đặc biệt hân hoan chờ đợi được thấy Java kể từ khi nhiều người suy xét rằng phụ nữ Hà Lan mang nước da sẫm màu có lẽ có tổ tiên là người Java. Cô hạnh phúc quấn bọc Norman nhỏ bé và của cải gia đình cho cuộc hành trình tới vùng đất ngoại quốc mà cô đã nghe quá nhiều này.

Cuộc sống ở Java

Gia đình đã chuyển vào Abawara, một thành phố trung tâm của hòn đảo. M'greet thấy Java là thích mê. Đơn giản vì cô yêu cây cối sum suê và vẻ duyên dáng tự nhiên của những người dân nơi đây. Không như phần lớn những người vợ của các sĩ quan quân đội Hà Lan khác, cô thích mặc xà rông như một thổ dân.

Những vấn đề cũ trong cuộc hôn nhân tiếp tục theo chân vợ chồng cô tới căn nhà mới và Rudolph thường ghen tuông khi những người đàn ông khác cố gắng ve vãn vợ anh ta. M'greet viết trong nỗi thất vọng, "Chồng tôi không cho tôi mặc bất cứ chiếc váy nào bởi anh sợ tôi sẽ quá đẹp. Thật quá quắt. Trong khi các trung uý trẻ khác theo đuổi tôi và thầm yêu tôi. Thật khó khăn cho tôi, tôi không biết phải xử sự thế nào để chồng tôi không gây ra những điều đáng xấu hổ”.

Tâm tính khó chịu của Rudolph ngày càng trở nên tồi tệ và anh ta muốn coi người làm như vợ mình. Anh ta công khai đưa một phụ nữ địa phương về như vợ lẽ và nói với M'greet rằng đây là phong tục vì thế cô phải thích nghi với điều đó. Rudolph thích thú với rượu chè và cưỡng đoạt vợ.

M'greet phát hiện ra mình mang thai trong mùa gió mùa đáng sợ của Java. Những trận mưa dữ dội trút không ngớt xuống đất nước này khiến việc đi lại trở nên khó khăn và đôi khi gần như không thể đi được trên đường đất. Bởi thế, M'greet nản lòng, buồn chán, thất vọng và thường kiệt sức.

Nhằm buộc vợ phải dựa dẫm vào mình, Rudolph dứt khoát cấm vợ học nói tiếng Malay, ngôn ngữ của người dân Java. Tuy vậy, M'greet kín đáo chống lệnh chồng. Như hầu hết những người dân Java, cô thấy ngôn ngữ đặc biệt êm tai và hấp dẫn.

M'greet sinh con thứ hai vào ngày 2/5/1898. Nếu cô hy vọng đứa con thứ hai sẽ đem lại sức sống mới cho cuộc hôn nhân của họ thì đáng tiếc là cô đã lầm vì Rudolph thất vọng khi đứa trẻ sinh ra là một bé gái. Anh ta đặt tên con là Jeanne Louise nhưng đứa trẻ thường được gọi bằng cái tên Malay là Non.

Đêm kinh hoàng

Một năm trôi qua, Rudolph được triệu tập tới Medan, Sumatra. Anh ta không thể đưa ngay gia đình đi cùng nhưng sẽ nhắn họ đến sau khi anh ta tới nơi. Anh ta bỏ rơi vợ, con gái còn ẵm ngửa và con trai mới biết đi trong căn nhà của người quản lý.

Lại một lần nữa, M'greet thấy mình có cảm giác như một kẻ ngoài lề trong tổ ấm cô đã sống.

Bất chấp những phiền muộn trong hôn nhân, M'greet vui mừng khi nhận được thư của Rudolph gọi cô và các con tới nhà anh ta ở Medan. Dinh thự của anh ta là một ngôi nhà to lớn và rộng rãi dành cho Rudolph giờ là sĩ quan chỉ huy đơn vị đồn trú.

Là vợ của chỉ huy, bổn phận của M'greet là tham dự rất nhiều bữa tiệc và trách nhiệm này cô đảm nhận với sự tự tin. Như Erika Ostrovsky trong “Mắt bình minh” viết, M'greet "có thể ngự trị như một nữ hoàng. Ăn vận theo những mốt thời trang mới nhất được nhập khẩu từ Amsterdam, một mẫu hình của cái đẹp và sự thanh lịch, cô chuyện trò với khách tới thăm bằng ngôn ngữ quê hương cô — Hà Lan, Đức, Anh hoặc Pháp truyền kiến thức cho những người làm ở Malay, chơi đàn piano thuần thục, khiêu vũ với vẻ yêu kiều hiếm thấy”.

Cuộc hôn nhân của Rudolph và M'greet vô cùng giúp ích cho Rudolph, rốt cuộc anh ta cũng tự hào về vợ và biết ơn cô cho sự giúp đỡ cô dành cho anh trong thành công xã hội.

Sau đấy thế giới của họ sụp đổ tan hoang chỉ trong một đêm kinh hoàng. Đó là ngày 27/6/1899 khi M'greet đã nằm xuống chiếc giường êm ái trong đêm. Bất ngờ cô nghe thấy những tiếng thét đau đớn khủng khiếp từ phòng riêng của lũ trẻ. Cô nhảy bổ khỏi giường và phi lên cầu thang tới phòng chúng.

Căn phòng bốc mùi nôn mửa khó chịu và cả hai đứa trẻ lẫn trong đống bẩn thỉu. Hơn thế nữa, đống nôn mửa có màu đen kỳ lạ. Lũ trẻ bị co giật trong đau đớn, cơ thể chúng cuộn lại một cách kỳ cục khi chúng khóc thét. Khóc than và kinh hãi, M'greet ôm lấy hai con vào lòng trong khi Rudolph cuồng loạn chạy khỏi nhà để tìm một bác sĩ Hà Lan.

Norman nhỏ bé qua đời lúc bác sĩ tới. Bác sĩ kéo Non khỏi vòng tay ghì chặt của mẹ để đưa cô bé tới bệnh viện.

Bé gái đã được cứu thoát và cuối cùng hoàn toàn bình phục. Cả hai đứa trẻ hình như bị nhiễm độc. Chẳng ai xác minh được người nào đã làm cái việc khủng khiếp đó nhưng tin đồn lan đi khắp nơi rằng đó là hành động trả thù độc ác của một người nào đó, có lẽ là một bầy tôi mà Rudolph MacLeod từng đối xử bất công.

* Còn tiếp

An Huy (Theo Trutv)

Bình luận
vtcnews.vn