Sau Văn Phú, còn bao nhiêu quả bom đang chờ phát nổ?

Thời sựChủ Nhật, 20/03/2016 07:25:00 +07:00

(VTC News) – 300 năm nữa Việt Nam mới hết bom mìn, trong số những nghề nguy hiểm bậc nhất có nghề “cưa bom”, sẽ còn bao nhiêu quả bom nữa đang chờ phát nổ?

(VTC News) – 300 năm nữa Việt Nam mới hết bom mìn, trong số những nghề nguy hiểm bậc nhất có nghề “cưa bom”, sẽ còn bao nhiêu quả bom nữa đang chờ phát nổ?

Những dòng thông tin về bao cái chết thương tâm, xác người, máu chảy, tiếng gào khóc trong vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú chiều qua làm tôi rùng mình, những đoạn phim tài liệu về thời kỳ chiến tranh khốc liệt từng xem, trập trùng nghĩa trang, biển cảnh báo nguy hiểm…ùa về như dội thẳng vào đầu óc.

Vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú, Hà Đông

Cách đây nhiều năm, khi mới bước chân vào đại học, chuyến đi xa đầu tiên của tôi là đến Quảng Trị. Dù đã từng đọc rất nhiều, xem rất nhiều, nghe chính người bố của mình kể nhiều về mảnh đất này khi ông còn là bộ đội ở đây những năm 1972, nhưng cảm giác đầu tiên của tôi khi tới đây vẫn là “sốc”.

“Sốc” vì đến đâu cũng thấy bạt ngàn những nghĩa trang, những ngôi mộ vô danh, những giọt nước mắt của người thân lặn lội đi tìm mộ con, mộ chồng… và nhất là vô số biển báo “còn bom mìn chưa gỡ hết” ở “túi bom” suốt thời đạn lửa này.

Nghĩa là, gần nửa thế kỷ sau khi chiến tranh chấm dứt, con người ta vẫn có thể chết bất cứ lúc nào, y như thời chiến vì bom mìn còn sót lại nhiều đến khủng khiếp.

Bộ Quốc phòng từng thống kê, với tốc độ rà phá như hiện nay, phải đến 300 năm nữa, đất nước mới có thể hết bom mìn. Năm nào, Việt Nam cũng có hơn 1.500 người chết và hơn 2.200 người bị thương vì bom mìn. Số người chết và bị thương ở Văn Phú, Hà Đông, đã vừa đóng góp thêm con số thương vong vào số liệu ấy.

Số người thương vong ở Văn Phú vừa đóng góp vào số liệu hàng năm
Số người thương vong ở Văn Phú vừa góp vào số liệu hàng năm 
Có lẽ, cũng chưa ở nơi nào, mà trong bảng xếp hạng những nghề nguy hiểm bậc nhất, lại có nghề “cưa bom” như ở dải đất này.

Người đàn ông vừa chiều qua hì hục vần ra một khối kim loại hình trụ lớn để cắt phá bằng đèn khò đã làm tan tành thân xác của chính mình và bao người vô tội ngang qua. Ông ấy đang làm cái nghề nguy hiểm nhất đó, để nhọc nhằn mưu sinh.

Người đàn ông ấy không phải duy nhất, mà đã và đang có biết bao người vẫn ngày ngày mò mẫm những khối kim loại chứa sẵn cái chết, lọ mọ tháo chất nổ (bằng suy nghĩ tự cho là mình có kinh nghiệm khi làm nghề thu mua phế liệu), mang đi bán sắt vụn kiếm sống qua ngày.

Còn bao nhiêu quả bom nữa đang chờ phát nổ
Còn bao nhiêu quả bom nữa đang chờ phát nổ ? 
Suy nghĩ đơn giản, sự mông muội bản năng để kiếm cơm đã đẩy hàng nghìn người vào cái chết oan uổng, vào sự tàn phế suốt đời.

Con số mấy chục nghìn, thậm chí mấy trăm nghìn cho một kg phế liệu vừa đào bới được ấy, đã phải đánh đổi bằng cả tính mạng.

Gia đình có hai mẹ con giao trứng vừa thiệt mạng, của người đi đường vô tình ngang qua…rồi sẽ hỏi ai câu trả lời về việc, người nào sẽ chịu trách nhiệm cho những cái chết này?

Những cái chết tức tưởi ấy, do dốt nát, nghèo đói mà ra cả.

Đất nước này, chẳng phải cái gì cũng dễ dàng quy ra sắt vụn, đồng nát, cũng nhân danh sự thiếu hiểu biết của người dân?

Tàu hỏa trật ra khỏi đường ray vì người nào đó tháo bulong, ốc vít; người phụ nữ chết thảm vì rơi xuống hố khi trời mưa, ai đó đã vô tình lấy mất nắp cống; con ốc người Nhật tốn bao công sức mang từ đất nước của họ sang để lắp ráp máy móc, người ta cũng đút túi mang về bán sắt vụn…cái gì có người mua, là tìm cách lấy bằng được mang đi bán, bất chấp đó là mạng sống của biết bao con người. Nó có khác gì những quả bom ở Văn Phú chiều qua?

Từ giờ đến 300 năm nữa, sẽ còn thêm bao nhiêu quả bom phát nổ, bao nhiêu người phải chết đau đớn, oan ức, không toàn thây?
 
Nguyên nhân vụ nổ rung trời ở Văn Phú


An Yên

Bình luận
vtcnews.vn