"Hồi còn bé, con giận mẹ lắm. Tại sao người đưa con đến trường ngày đầu tiên không phải là mẹ? Tại sao con không có mẹ đến trường đón khi trời mưa...."

Ảnh minh họa: internet 

Một mùa Vu lan nữa lại về, từ đầu tháng 7 âm lịch, các bạn trẻ đã xôn xao với tháng báo hiếu mẹ cha. Có những bạn lên chùa, có bạn ăn chay, có bạn tự dặn lòng sống tốt hơn, có bạn dự định làm một món quà để tặng mẹ cha. Và cũng không ít bạn, bộc lộ cảm xúc, sự hối hận, tình yêu thương của mình dành cho đấng sinh thành qua trang viết.

Dưới đây là những dòng chia sẻ về mẹ rất giàu tình cảm của bạn Nguyễn Ngọc Thanh Trang, lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Trang sống xa bố mẹ từ nhỏ, sau khi mẹ em trở về thì cô bé lại xót xa chấp nhận cảnh các bậc sinh thành mình ly hôn.

Từ đó đến nay, Trang sống cùng mẹ, chính vì thế, em không chỉ là người con mà còn là người bạn sẻ chia với mẹ trên đường đời. Nhân mùa Vu lan, xin đăng tải những xúc cảm của một cô gái thuộc "thế hệ 9X đời giữa" về người mẹ kính yêu của mình:

Ảnh minh họa: internet. 

Mẹ của con à!

Ngay lúc con viết những dòng tâm sự này mẹ cũng đang có chút việc đột xuất phải đi xa ít ngày. Con biết mẹ sẽ nhanh về thôi vì mẹ luôn nghĩ đến chúng con!

Mẹ à, đã có lúc con trách mẹ tại sao mẹ lại chọn sinh ra con ở một đất nước xa xôi vào một buổi chiều mưa gió, khi không có ai bên cạnh con ngoài mẹ. Đã vậy khi con lớn hơn một chút mẹ đưa con về Việt Nam con lại không được sống gần mẹ. Con luôn cảm thấy thật thiếu thứ gì đó trong cuộc sống vì số lần con được gọi mẹ trong cuộc đời cũng ít hơn mọi người và điều đó khiến cho con khát khao và nâng niu hơn khi gọi tiếng mẹ.

Hồi còn bé, chưa hiểu gì nên con cũng giận mẹ lắm. Tại sao người đưa con đến trường vào buổi học đầu tiên không phải là mẹ? Người đi họp phụ huynh cho con mỗi lần không phải là mẹ như các bạn khác? Tại sao con không có mẹ đến trường đón mỗi khi trời đổ mưa?

Con còn nhớ có lần cô giáo cho một đề văn là: Hãy tả và viết nên những tâm sự của em về mẹ. Con thấy các bạn ai cũng nhanh tay đặt bút viết chỉ còn mình con là loay hoay. Con biết viết sao đây khi kí ức của con về mẹ chỉ là những cuộc điện thoại từ nơi xa, chỉ là những bức ảnh con được xem qua thư. Thậm chí, cả những ký ức thời bé xíu lúc con còn bên mẹ cũng dần mờ phai.

 

Ảnh minh họa: internet. 

Và rồi thời gian cứ trôi đi, con dần lớn lên và hiểu được rằng mẹ cũng thật vất vả để lo cho con đầy đủ vật chất, ăn học. Tới năm con 14 tuổi, ngày mẹ trở về con háo hức và chờ mong lắm, đón mẹ ở sân bay đó là lần đầu tiên con ôm mẹ chặt như vậy. Con cảm nhận được hơi ấm từ mẹ khi mà con đã đủ lớn để biết cảm nhận mọi thứ.

Giờ đây con đã 17 sắp bước vào ngưỡng cửa đại học, con đủ chín chắn để hiểu mẹ, đủ để mẹ tin tưởng kể về những tâm sự về cuộc đời đấy khổ đau của mẹ, về những quyết định không dễ dàng của mẹ, một mình mẹ phải chịu đựng hi sinh vì cuộc sống no đủ của con và em.

Hơn nữa, con hiểu rằng không có quyết định nào đúng đắn hơn khi mẹ gửi chị em con cho bà ngoại. Không có mẹ, nhưng chúng con có ông bà, chúng con nhận được tình yêu thương vô bờ và sự dạy dỗ nghiêm khắc của ông, bà.

Bây giờ, con có thể đầy tự hào và khoe rằng mẹ của con là người mẹ giỏi nhất thế giới trong mắt của con. Dù có khó khăn nhưng mẹ đã lo cho con một cuốc sống tốt đẹp, bằng bạn bằng bé không hề thua kém ai, thậm chí còn có phần hơn vì con biết mẹ đang phần nào mẹ bù đắp cho con những ngày phải xa mẹ.

Tuy nhiên, mẹ à, với con gái thì mẹ có một điểm yếu là không được tâm lý cho lắm. Cho nên mỗi khi có chuyện gì thì con hỏi ý kiến của dì trước, nhưng con nghĩ mẹ không buồn đâu nhỉ? Mẹ đã có quá nhiều gánh nặng của cuộc sống rồi, nếu san sẻ một chút với người thân thì mẹ sẽ vơi đi được những suy nghĩ lo âu phải không?

Con sẽ cố gắng thật tốt trong năm lớp 12 này, đỗ đại học để mẹ vui khi thấy con đã lớn. Đó cũng sẽ là lúc con trưởng thành, để giúp đỡ mẹ được nhiều hơn, khi thời gian đang dần trôi đi và mẹ của con thì vẫn rất bận rộn với công việc.

Con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ thật nhiều vì đã sinh ra con trên thế giới này, để con được sống mà cảm nhận mọi tình yêu của cuộc đời. Câu nói này là không bao giờ muộn phải không me: "Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều, dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói: Mẹ yêu".

Tin liên quan

» Chùm ảnh: Mùa báo hiếu báo ân Vu Lan

Theo Bưu điện Việt Nam

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn



Video đang được xem nhiều