Long Nhật: Cuộc tình đau khổ với hai anh em

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 14/10/2010 01:48:00 +07:00

(VTC News) - Tôi yêu em gái anh ấy, lâu lắm, tôi mới được sống trong cảm giác ái ân mặn nồng. Đúng lúc này, anh ấy cũng bắt đầu bày tỏ tình cảm với tôi...

(VTC News) - Tôi yêu em gái anh ấy, lâu lắm, tôi mới được sống trong cảm giác ái ân mặn nồng với người tôi rung động. Anh ấy tỏ tình với tôi mà không biết điều này. Khi biết được, anh ấy đã ngăn cản chúng tôi đến với nhau…

Trong phần ba của tự truyện với tựa đề: Cuộc đời ca sĩ: Vinh quang và bầm dập, tôi kể về hành trình bước đến sự nổi tiếng của mình và những gian truân, thậm chí là những nguyên cớ mang tới những điều mà người ta gọi là ô nhục trong sự nghiệp cầm ca cũng như số phận của tôi. Rất tiếc là tôi không thể trải lòng hết được trong khuôn khổ những trích đoạn (nhưng là những trích đoạn thú vị, hấp dẫn hoặc quan trọng nhất) trên báo điện tử VTC News, nên xin hẹn được “tiếp chuyện” các độc giả quan tâm trong cuốn tự truyện sẽ xuất bản thời gian tới.

 

Đặc biệt, ở phần này, tôi đề cập tới cuộc gặp gỡ đầu tiên với một người đồng tính, người đã rất yêu thương và chăm chút cho tôi, dĩ nhiên, lúc đó tôi còn quá trẻ và không hề có tình cảm hay “quan hệ” gì với anh ấy (tôi không muốn nói tên và không muốn đổi tên anh ấy là X, Y, Z… nên xin phép độc giả được gọi thế này). Và cuộc đời xui khiến thế nào, qua anh ấy tôi lại gặp H, em gái anh ấy và chúng tôi đã có những rung động ngọt ngào. Chúng tôi yêu nhau mà anh ấy không hề biết

Ở tuổi ngoài 20, tôi vẫn hồn nhiên và đầy ắp ước mơ 

Cuộc gặp gỡ đầu tiên với người đồng tính

 

Trốn gia đình, tôi rời Huế, đi theo tiếng gọi của đam mê. Tôi liên lạc được với Hải Dương bạn tôi, lúc này đang ở đoàn Hải Đăng 1 ở Nha Trang, sau đó tôi thi tuyển và được vào làm ca sĩ chính thức ở đoàn này, từ đây bắt đầu một cuộc sống mới. 

Tôi tham gia vào đoàn Từ Đông Hà- Quảng Trị đến Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định đoàn tôi đi đến đâu thắng lợi đến đó. Ngày ấy các món ăn tinh thần còn thiếu thốn mà Đoàn Hải Đăng là một đơn vị nghệ thuật lớn có uy tín của cả nước, với những ngôi sao: Ngọc Thúy, Mỹ Hạnh, Nguyễn Hải, Kim Nguyệt, Ngọc Liên, Khánh Phương (chị Ánh Tuyết lúc đó đã nghỉ ở đoàn), khán giả rất đông. Tới một thành phố mà có khi hát cả tháng mới chuyển đi nơi khác, thứ 7 chủ nhật còn hát thêm suất ban ngày.

 

Đoàn ra đến Hải Phòng, ở đây tôi gặp chị H, trước là diễn viên múa của đoàn nhưng nay đã nghỉ. Chị cùng chồng là anh N làm việc bên ngành Hải Quân đến thăm đoàn. Anh chị ấy thật đẹp đôi và rất hay mời chúng tôi đi ăn tối hoặc đi khiêu vũ sau đêm diễn… Trong nhưng lần đi chơi đó tôi gặp thêm rất nhiều các anh chị là bạn của hai người, họ rất dễ mến, đặc biệt có một người, đó chính là anh ấy với vẻ đẹp trai, lãng tử, anh đã thu hút rất nhiều ánh nhìn trong mỗi lần gặp gỡ chúng tôi.

 

Anh ấy làm trong một ngành mà người ta cho là nghiêm túc và khô khan nhưng phong cách lịch lãm, thổi kèn saxophone hay mê hồn và tối nào cũng biểu diễn tại các vũ trường lớn của Hải Phòng như: Cát Bi, Phong Lan. Anh ấy dành cho tôi sự yêu quý và chăm chút như với người thân. Anh ấy dạy tôi hát bài Chuyện tình lá diêu bông và đến đón tôi đi ăn kem, đi uống uống cafe, uống bia. Tôi biết uống bia hơi, ăn nem chua Hải Phòng là nhờ anh ấy. Tôi rất thích 2 món này. Anh ấy còn đưa tôi đi chợ Sắt mua quần bò và áo da.

 

Có những khi trời mưa, anh ấy không cho tôi bước xuống xe mà để tôi ngồi nguyên trên yên xe Win của anh rồi đẩy tôi đi vòng quanh trong chợ, mua sắm cho tôi hết thứ này đến thứ khác. Tôi đón nhận tất cả những tình cảm của những người bạn lớn ở Hải Phòng dành cho mình một cách vô tư, có lúc tôi thấy mình ngập tràn hạnh phúc. Có lẽ trong cuộc đời mình, chưa khi nào tôi lại được vô tư và sung sướng trước sự quan tâm, yêu thương của mọi người đến vậy!

 

Nhất là với anh ấy, tôi cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương của chú Dũng ngày nào dù anh ấy chẳng có nét gì giống chú của tôi cả. Khi đó là năm 1989 và tôi đã ngoài 20 tuổi.

 

Anh ấy đã đưa tôi về nhà thăm bố mẹ và gia đình anh ấy. Cả nhà rất vui và ai cũng yêu quý tôi, thương tôi như con. Có thể do tôi được gọi là nghệ sĩ hoặc do tính cách hiền lành, vui nhộn, giọng Huế nhỏ nhẹ hay do tôi có duyên với họ… từ kiếp trước. Tôi đã gặp em gái anh ấy và chúng tôi bén duyên nhau ngay lập tức rồi yêu thương nhau…

 

Cuộc tình với hai anh em

 

H không có vẻ đẹp sắc nét hay sự hút hồn, gợi cảm nhưng cô ấy dịu dàng và thánh thiện vô cùng. Ở bên cô ấy, tôi thấy tâm hồn mình thanh sạch, thậm chí, tôi không dám nói tiếng lóng hay nói những từ có hàm ý bậy bạ chứ đừng nói là nói bậy. Thời gian đầu, tình yêu của chúng tôi rất trong sáng. Sự trong trẻo của cô ấy khiến tôi không nảy sinh những ham muốn vượt qua vòng lễ giáo, tôi chỉ hôn lên tóc, lên má cô ấy. Cô ấy cũng có một mùi hương riêng, rất lạ. Kiểu mùi hương riêng và lạ này không giống với em nhưng nó cũng rất cuốn hút. Phải chăng, ở những người phụ nữ đặc biệt bao giờ cũng tiết ra một mùi hương riêng và lạ như vậy?

 

Có điều lạ là càng gần H, tôi càng bị cuốn hút và được trải qua từ sự bất ngờ này tới sự bất ngờ khác. H ngây thơ, đôi lúc ngây ngô nhưng tự nhiên chứ không phải cố tỏ ra như vậy. Sự ngây ngô đó không làm tôi nhàm chán mà nó bắt tôi phải nhớ. Có lần, H nghe tôi nói đùa với các anh chị trong đoàn mà cô ấy tròn xoe mắt nhìn, tỏ ý không hiểu sao tôi lại nói thế. Đến khi bắt gặp ánh mắt thích thú của tôi đang ngắm nhìn cô lúc đó thì cô ấy lại nhoẻn cười, hồng cả hai bên má, mắt ánh lên, long lanh.

 

Những ngày sau đó, dù biểu diễn ở Quảng Ninh hay Hải Dương, những khu vực lân cận, tôi đều nhảy xe về Hải Phòng với H. Và những ngày đó, trong căn phòng mà tôi từng ở khi đoàn lưu diễn ở đó, tôi và H đã có những ngày thật đẹp. Dường như sự xa cách và nỗi nhớ nhung đã khiến tôi bật lên những lời nói đầy xúc cảm từ trái tim, được tích tụ bao ngày và làm cho sự rụt rè của H biến mất. Thời gian ngắn ngủi để hai đứa bên nhau đã giúp chúng tôi xích lại bên nhau, bỏ qua những e lệ mất thời gian…

 

Giáng sinh năm 1989, đoàn diễn xong chương trình một tháng ở Cung Việt Tiệp, Nhà hát Tháng 8 Hải Phòng thì có một buổi dạ tiệc chia tay tại Cung Việt Tiệp. Mọi người trong đoàn tôi rủ những người bạn mới của nhóm chị H anh N tới đó dự và khiêu vũ thì anh ấy nói: Mình đi chơi riêng hay uống bia nhé. Nom anh ấy rất buồn, anh hỏi: Rời Hải Phòng em buồn không? Tôi nói với tâm trạng háo hức và ngập tràn niềm vui vì sắp được tới Hà Nội, biểu diễn trong Cung Việt Xô: Sang năm ra lại mà, có gì đâu mà buồn. Anh ấy cười cười, không nói gì.

 

Khi hai anh em nhậu và tám chuyện linh tinh xong, anh ấy  đưa tôi về, ngồi sau xe Win của anh, anh nói: Nhật ôm anh đi cho đỡ lạnh. Anh ấy mặc chiếc áo da to đùng, và cầm tay tôi bỏ vào túi áo da, sau đó lồng tay anh ấy vào để ấp cho tay tôi ấm, tôi cảm thấy là lạ. Rồi anh ấy bẻ gương xe quặt lại để tôi nhìn thấy mặt anh ấy và nói: Em nhìn đi, có thấy gì không? Tôi bất chợt thấy anh khóc. Tôi ngạc nhiên: “Ủa, mắt anh sao thế, bị bụi vào à?”Anh ấy bảo: “Vì mai em đi nên anh buồn lắm”. Tôi rút tay ra khỏi túi áo, vỗ vào vai an ủi kiểu trẻ con: “Thôi, ngoan nào, nay mai em lại quay ra mà. Nếu lúc nào được nghỉ phép anh vào đó chơi nhé”.

 

Thời điểm đó đi lại khó khăn và cảm giác bắc nam xa xôi lắm, không như bây giờ. Và vì tôi đang yêu H, em gái anh ấy nên đôi lúc tôi muốn tỏ ra ghi điểm với anh rể tương lai. Thêm vào đó, tôi chưa va vấp, lại còn quá trẻ nên không thể cảm nhận được tình cảm và những khác lạ của anh ấy. Anh ấy cũng là một người có dáng đậm, tầm thước, gương mặt đẹp rất đàn ông, tính cách lại trầm và ga-lăng nên tôi và mọi người không thể ngờ được anh ấy lại thuộc giới tính thứ ba. Tất cả những cô gái trong đoàn tôi như Ngọc Thúy, Mỹ Hạnh đều bật lên lời khen ngợi vẻ đẹp của anh ấy, gọi anh ấy là Hy Lạp (vì anh ấy đẹp như đàn ông Hy Lạp vậy).

 

Nói xong, tôi lại đút tay vào túi áo da ấm áp. Anh ấy bóp nhẹ tay tôi nói: Em còn bé quá, em không hiểu gì cả, mai mốt lớn hy vọng em sẽ hiểu vì sao anh khóc và hiểu được tình cảm của anh lúc này.


Điều khó khăn nhất là mình phải giải quyết những việc ngoài sức mình. Đôi khi, số phận có những sắp đặt thật kỳ lạ. 


Những khó xử không dễ nói ra lời

 

Hôm sau, đoàn lên Hà Nội. Không kể hết được niềm hạnh phúc và thích thú khi lần đầu tiên tôi được đặt chân tới đây. Hồ Gươm lung linh với Tháp Rùa cổ kính, nước trong xanh, cây mướt mát, cảnh vật hiền hòa, không khói bụi, tắc đường như bây giờ. Đoàn được ở trong nhà khách sau Nhà hát Lớn, gần Nhà hát Kịch VN (giờ tôi không còn nhớ được cái nhà khách đó thế nào nữa, nó nằm trong Nhà hát Kịch hay kế bên). Sáng sáng tôi thấy những nghệ sĩ mà tôi chỉ thấy trên vô tuyến như anh: Anh Dũng, chị Thanh Quý, bác Trọng Khôi… những thần tượng mà tôi chỉ được nhìn từ xa nên suốt ngày tôi dậy sớm uống café để ngắm họ, lúc đó, nghệ sĩ với tôi thật thần thánh, không phải người thường.

Đoàn diễn ở Hà Nội được một hôm thì anh ấy xuất hiện. Tôi thốt lên: Anh đi công tác trên này à, H có gửi thư cho em không?”.Anh ấy im lặng, rồi thủng thẳng nói: Không, anh lên thăm em thôi. Anh ấy ở lại Hà Nội 3 hôm, ở cùng đoàn và rất lịch sự. Thi thoảng anh ấy… hôn trộm tôi và tuyệt nhiên không sỗ sàng gì và tôi cũng chẳng thấy khó chịu gì, nếu không nói là thích thú. Bởi tôi vốn là đứa tình cảm, sống xa nhà, sự quan tâm của anh ấy khiến tôi rất thoải mái. Tôi không hoài nghi hay mảy may nghĩ gì, xem anh như một ông anh lớn. Sau chú Dũng thì tôi chưa được ai quan tâm như vậy.

 

Những ngày anh ở Hà Nội, hai anh em rong ruổi mọi con phố, chụp ảnh khắp nơi. Và anh ấy đã ở thêm cho tới khi cơ quan gọi, khi đó được 1 tuần. Anh ấy rất chiều tôi, chăm sóc tôi như giặt quần áo, ủi đồ cho tôi nhưng kỳ lạ là anh ấy lại rất nghiêm khắc trong chuyện hát hò của tôi. Anh ấy chăm chú lắng nghe và phê bình, góp ý từng tý một.

 

Sau đó, đoàn quay về diễn ở Cung Văn hóa Việt Nhật, Hòn Gai, Hạ Long. Khi đang ở phòng hóa trang, tôi thấy một đoàn người đi vào, hóa ra là anh ấy đưa tất cả các anh chị ở Hải Phòng xuống thăm tôi. Hôm sau họ tổ chức thuê thuyền đưa cả đoàn ra Hạ Long thăm quan. Đợt xuống Hạ Long, anh ấy không bày tỏ gì cả. Sau đợt công tác đó, đoàn về lại Nha Trang để nghỉ phép một tháng.

 

Thời gian đó, tôi vẫn nhận được thư của H, của anh ấy cũng như thư của các anh chị ở Hải Phòng gửi vào.

 

Năm sau, đoàn trở ra bắc biểu diễn, lần đó, tôi đưa cả bé Trâm, em gái tôi theo. Đoàn diễn ở Thanh Hóa xong thì chạy thẳng tới Hải phòng, bỏ qua các tỉnh khác. Vừa vào tới sân của sân Cung Việt Tiệp tôi đã thấy anh ấy ngồi sẵn đó rồi. Anh em tôi tắm rửa và được anh ấy đưa đi ăn tối. Hôm sau, anh ấy đưa hai anh em tôi về nhà ăn cơm. Tôi giao bé Trâm cho anh ấy, anh ấy rất yêu quý bé Trâm. Mục đích của tôi là được rảnh rỗi chân tay để đi chơi với H.

 

Mấy bữa sau, anh ấy đã bày tỏ thái độ với tôi, cũng trong căn phòng mà đoàn tôi thường trú lại khi ra đây lưu diễn, trên cái giường đã ghi lại những ngày ân ái của tôi và H. Tôi bị bất ngờ và bật cười, nhột nhạt khi anh ấy vồ vập.  Anh ấy nói thẳng rằng: Anh là người giới tính thứ ba và anh yêu Nhật từ lâu lắm rồi. Em không được yêu H. Có lẽ anh ấy nhận thấy sự quấn quýt của tôi và H nên đã lo sợ và thể hiện tình cảm một cách đường đột như vậy.

 

Tôi không cảm thấy choáng hay ngạc nhiên mà hồn nhiên nói: Em và H yêu nhau mất rồi. Nếu anh thương thì đừng cản bọn em. Những ngày sau đó, tôi cảm thấy khó xử và rất buồn vì không được đi chơi với H, chúng tôi tránh anh ấy vì anh ấy tỏ thái độ khó chịu ra mặt.

 

Rời miền bắc, đoàn diễn dần vào nam. Đến Đồng Hới Quảng Bình, tôi ra bưu điện gọi về Hải Phòng cho H. Hôm đó H khóc rất nhiều và nói là chia tay. Tôi hỏi lý do, H không trả lời, chỉ khóc. Tôi hiểu, nguyên nhân là do anh ấy, có thể anh ấy đã nói gì đó với H hoặc gia đình khiến H quyết định như vậy. Tôi rất buồn! Nhưng tôi không oán hận anh ấy, dù chỉ một mảy may. Kể từ đó, tôi rất thích hát những bài nhạc tình buồn, có số phận như: Yêu một mình, Hoa sứ nhà nàng, Người hàng xóm… Những bài đó được khán giả đặc biệt yêu thích. Ngoài ra tôi còn thành công với ca khúc Gần lắm Trường Sa, đến bây giờ khán giả vẫn yêu cầu hát lại.

 

Trở về Nha Trang, đoàn lại nghỉ diễn, lại tập huấn, lại khó khăn, lại thiếu thốn vì lúc đó, ngoài chương trình của đoàn thì hiếm có chương trình ở ngoài mời, như bây giờ nói là “chạy show”.

 

Một năm sau đoàn diễn ở Buôn Mê Thuột, ở Đà Lạt… và tôi quên anh ấy nhưng vẫn giữ liên lạc với H.

 

Còn nữa….

 

Thục Nhi(ghi)

 

Bình luận
vtcnews.vn