Xí Ngầu: "Tính cách tôi ảnh hưởng nhiều từ ba dượng"

PhimChủ Nhật, 28/11/2010 08:57:00 +07:00

Mới 16 tuổi nhưng con gái nghệ sĩ Hồng Vân đã có lối suy nghĩ chín chắn, quyết đoán và cá tính. Cô cho hay tính cách này ảnh hưởng nhiều từ cha dượng Tuấn Anh.

Mới 16 tuổi nhưng Xí Ngầu (Hoàng Châu) - con gái nghệ sĩ hài Hồng Vân đã có lối suy nghĩ chín chắn, quyết đoán và cá tính. Cô cho hay tính cách này ảnh hưởng nhiều từ cha dượng Tuấn Anh.

Không chỉ thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, Xí Ngầu đã sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật của mình trên sân khấu kịch. Mặc dù có mẹ là một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Hoàng Châu rất tự lập và không muốn dựa vào cái bóng của mẹ đã gây dựng bao lâu nay. Cô gái cao 1m77 này đang đắn đo có nên tiếp tục bước tiếp con đường nghệ thuật của mẹ hay đi theo một lĩnh vực khác. Chính bởi vậy, dù đang gây ấn tượng trên sân khấu kịch nhưng Hoàng Châu quyết định đi du học Mỹ, hiện tại Hoàng Châu cùng với mẹ đang ở Mỹ để tham khảo về chuyên ngành học mà cô sẽ theo đuổi sau này.

 Diễn viên Hoàng Châu, tên thường gọi thân mật là Xí Ngầu

- Nổi tiếng từ nhỏ, Xí Ngầu nghĩ vì mình may mắn là con gái của diễn viên Hồng Vân hay do khả năng của mình?

- Tôi nghĩ 70% là do mẹ hết. Bởi vì nếu ai đó muốn mời tôi đóng phim hoặc diễn kịch thì đều phải có sự đồng ý của mẹ. Với mẹ, mẹ không thích tôi đóng phim nhiều nên dù may mắn được mọi người biết đến nhưng tôi vẫn chưa bước ra showbiz một cách chính thức.

Những gì tôi làm được, tất cả là dọ mẹ tạo cơ hội cho tôi mà thôi. 30% còn lại thì là khả năng của tôi. Cũng mừng vì tôi làm được việc tuy không quá xuất sắc (cười).

- Tham gia khá nhiều vai nặng ký rồi, điều đó cũng kiểm chứng được phần nào khả năng của chị. Tuy vậy bạn có vẻ khá khiêm tốn khi nói tới 70% sự nổi tiếng của mình là do mẹ tạo cơ hội cho và chỉ nhận 30% về mình? Hay đây chỉ là “cách nói”?

- Tôi nói thế không phải vì tôi quá khiêm tốn đâu, tôi nhận thức được khả năng của mình đến đâu thì tôi nói đến đó thôi chứ đó không phải là cách nói để làm đẹp lòng nhau.

Còn muốn nói thế để cảm ơn mẹ thì đến khi nào mới cảm ơn hết được. Hiện tại bây giờ tôi làm được gì mà không phụ lòng mẹ là tôi đang cảm ơn mẹ rồi. Sự khiêm tốn không phải là cách tôi dành để cảm ơn mẹ đâu.

Xí Ngầu Hoàng Châu trên sân khấu kịch. 
- Có 10 năm va chạm với nghệ thuật, bản thân chị cảm nhận môi trường nghệ thuật thế nào khi ai cũng nói và cũng nghĩ đó là môi trường phức tạp, cạm bẫy. Mọi người hầu như chỉ có thể được niềm đam mê trong nghề còn trong cuộc sống riêng tư ít nhiều sứt mẻ, chẳng hạn như chuyện gia đình chị?


- Tôi bắt đầu đi diễn từ khi mẹ Hồng Vân có sân khấu kịch Phú Nhuận đến nay cũng được 10 năm rồi, nhưng đó chỉ là những vai chạy qua chạy lại trên sân khấu thôi. Còn bắt đầu thực sự diễn xuất và thoại lời là mới đây, vở Cánh đồng gió của chú Đức Thịnh. Tôi đi diễn không nhiều, lai rai thôi, cho đến năm 2009 diễn vở Mẹ và người tình, từ đó tôi mới đi diễn nhiều hơn. Trên lý thuyết là 10 năm nhưng theo tôi chỉ khoảng 1 năm trở lại đây.

Chuyện những người làm nghệ thuật đều cho rằng đó là môi trường phức tạp thì tôi cũng không ngoại lệ khi nghĩ như thế. Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ mỗi người đều có một niềm hạnh phúc riêng. Mà với tôi thì hạnh phúc nhất là được làm những gì mình muốn, dù để có được cái mình muốn phải trải qua nhiều khó khăn.

Con đường chính của tôi chưa phải là nghệ thuật đây, tôi cũng chưa dám chắc mình có theo nó đến cùng không, ít nhất cũng phải vài năm nữa tôi mới dám khẳng định được.

- Có nền tảng vững chắc khi cả gia đình đều làm nghệ thuật, tại sao Hoàng Châu lại có sự đắn đo này?

- Vì tương lai còn dài lắm, lớn lên rồi tiếp quản cái sự nghiệp của mẹ tạo dựng lên… tôi cảm thấy không thích cho lắm (cười). Tôi vẫn nghĩ rằng mình phải đi đây đi đó cơ, tìm được cái nghề của riêng mình rồi chuyện kinh doanh của gia đình thì mãi mãi là của gia đình chứ không phải là công sức của tôi.

 
- Vậy có nghĩa là 10 năm qua, Châu tham gia nghệ thuật vì cũng có đam mê hay chỉ vì mẹ?


- Tôi nói như vậy không phải thời gian qua tôi đi diễn chỉ vì mẹ, đương nhiên là tôi cũng thích diễn kịch lắm chứ, nhưng mà đam mê làm sao mà bằng mẹ tôi được.

Tôi coi mẹ diễn nhiều lắm, ban đầu tôi chỉ muốn được thử cảm giác làm diễn viên như thế nào mà thôi. Nhưng khi đã bước chân lên sân khấu và đứng trước khán giả rồi thì tôi mới cảm nhận được sự thiêng liêng của sân khấu. Từ đó tôi bắt đầu yêu thích sân khấu hơn và cảm thấy mình cần phải nghiêm túc.

Lần đầu tiên tôi được đứng sân khấu vì không có diễn viên để diễn, lúc đó cần 1 người giống mẹ, và chắc chắn tôi là là ứng cử viên hàng đầu rồi.

- Vừa đi diễn vừa đi học, Hoàng Châu làm thế nào để làm tốt cả hai công việc?

- Đối với tôi việc đó cũng đơn giản lắm, tôi học kịch bản trong lúc ra chơi ở trường. Nhẩm lại bài trong lúc ra chơi ở sân khấu. Tôi tranh thủ học ở mọi nơi vì thời gian của tôi có hạn. Nhiều lúc ngoài kế hoạch thì thức đêm học. Tôi không dám tự nhận mình học giỏi, sức học của tôi cũng bình thường. Tôi luôn cố gắng cập nhật kiến thức đầy đủ, nếu tôi thi rớt là không được đi diễn nên tôi phải cố, (cười).

- Xí Ngầu xinh đẹp và nổi tiếng điều đó có tạo nên khoảng cách với các bạn học?

- Phải nói là bạn bè có khoảng cách với tôi. Đa số những người bạn của tôi đều chơi với tôi rất vô tư, không có khoảng cách gì cả. Tuy nhiên số bạn đó cũng ít thôi, không phải ai cũng như thế. Cũng có nhiều người ganh tỵ nhưng tốt nhất là không nên đụng chạm gì, mỗi người một ý làm sao mà mình làm hài lòng tất cả được.

Nói chung tôi không có nhiều bạn quá, chỉ vừa đủ đề mình không rơi vào trạng thái tự kỷ.

- 16 tuổi nhưng Hoàng Châu đã sớm cho thấy sự chín chắn, bản lĩnh và đầy cá tính của mình, theo Châu đó là do sớm va chạm với ngêệ thuật hay vì chuyện bố mẹ chia tay ngày xưa?

- Hiện tại hoàn cảnh gia đình của tôi quá tốt và hạnh phúc. Tôi nghĩ mình chín chắn hơn các bạn cùng lứa là do va chạm nghệ thuật, tôi cũng đọc sách nhiều và rất ham nghe tâm sự của người khác. Mỗi một hoàn cảnh, một câu chuyện là một bài học, tôi nghĩ chính những điều này đúc kết nên suy nghĩ của tôi.

Còn chuyện ba mẹ chia tay tôi nghĩ cũng rất bình thường, vì đây là vấn đề tình cảm sứt mẹ của người lớn thôi, còn tình cảm của họ với tôi chẳng thay đổi gì. Nên tôi nghĩ đó không phải là vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến tính cách của tôi.

- Có khi nào Châu trách bố không?

- Không, không bao giờ. Ba có làm gì đâu mà tôi phải trách…

- Đang có nhiều cơ hội với nghệ thuật, tại sao Châu lại quyết định đi du học?

- Quyết định đi du học là lâu rồi nhưng mà bây giờ mẹ mới tin tưởng cho tôi đi. Tôi nghĩ nếu có duyên với nghệ thuật thì mình có biệt tăm vài năm rồi trở về thì nghệ thuật vẫn chào đón mình.

- Mẹ Hồng Vân có tiếng là khó tính trong nghệ thuật, với con cái thì mẹ có khó tính không?

- Với con cái thì mẹ có cách quản lý của mẹ, hay lắm. Mẹ cũng không hề khắt khe hay quá khó tính, cũng không phải quản lý con gái ráo riết mà mọi thứ mẹ làm đều rất hợp lý. Tôi cũng bướng lắm nên chỉ có những điều hợp lý mới trị được tôi thôi. Mà mẹ thì là chuyên gia rồi (cười).

Cụ thể là tôi làm gì sai mẹ sẽ phân tích, tôi thắc mắc gì mẹ cũng phân tích. Mẹ cho tôi tự quyết định chứ chẳng bao giờ áp đặt tôi cả, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Nhờ vậy mà tôi có khả năng suy nghĩ kỹ mọi việc trước khi làm.

- Còn với ba Tuấn Anh thì sao?

- Ba dạy cho tôi nhiều lắm, mà tôi nghĩ 1 phần cá tính của tôi có là do ba Tuấn Anh đấy. Ba dạy cho tôi cách làm việc, dạy tôi diễn xuất. Ngày xưa mỗi khi rảnh tôi đều theo ba đi chu du khắp nơi để biết được nhiều điều hơn. Bây giờ cả hai ba con đều bận rộn nên ít có dịp đi lắm.

- Xinh đẹp, thông minh, cá tính và nổi tiếng có khó để Hoàng Châu chọn cho mình một người đàn ông?

- Tôi thích một người đàn ông hợp với tôi. Tôi nghĩ cũng khó lắm vì tôi cũng kén.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn