World Cup: Thôi, em nhường chồng cho “người lạ”!

Tổng hợpThứ Năm, 24/06/2010 06:44:00 +07:00

(VTC News) - Em chỉ mượn chàng đúng “những ngày bác sĩ bảo” thôi. Còn những ngày khác, em thả chàng đi với "nàng ấy" ngay. Chả cần!

(VTC News) - Nói sao cho hết nỗi lòng những "góa phụ có chồng" mùa World Cup. Nhưng phải ở vào địa vị của người vợ trẻ trong những dòng tâm sự này, bạn mới hiểu hết được thế nào là... nhường chồng cho "người lạ"!

Thế này có điên không cơ chứ? Thế này thì bao công sức, tiền của có mà đổ sông đổ bể hết à. Thế này là xôi hỏng bỏng không cả mấy tháng trời cặm cụi rồi còn đâu. 3 tháng ròng sấp ngửa theo bác sỹ thăm khám. 3 tháng ròng trông trông ngóng ngóng. 3 tháng ròng uống đủ các loại thuốc, hết bổ xa đến bổ gần. Bây giờ thì bổ… ngửa rồi nhá.

Chàng đi rồi còn đâu!

Ngay khi nhìn cái mặt giả vờ rầu rĩ thông báo tin CÓ THỂ chồng phải đi Sài Gòn tháng rưỡi dịp World Cup "vì tòa soạn muốn anh em phóng viên tập trung làm việc mùa cao điểm" là mình biết. Cái mặt vờ vịt rầu rĩ không giấu hết được sự hớn hở vì sắp được tụ tập anh em bạn bè của chàng làm mình phát điên. Ừ thì công việc làm sao cấm cản được. Ừ thì chàng có đi công tác một tháng chứ vài tháng thì trời vẫn không sập được và em vẫn phải sống đàng hoàng tử tế. Không có lẽ vắng chàng thì em chết sao? Không đời nào!

Nhưng sao không phải là tháng trước. Sao không phải là tháng sau. Hay không phải là ra sớm một hai tuần, lại cứ nhất định phải là tháng 6?

Tại sao World Cup lại diễn ra đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng này cơ chứ?

Chàng cũng thừa biết, mấy tháng nay hai vợ chồng đang tập trung cao độ để chuẩn bị sinh em bé. Vợ lụi cụi thăm khám bác sỹ thường xuyên và nhất nhất tuân theo chỉ dẫn của bác sỹ. Chồng cặm cụi giữ gìn sức khỏe bổ xa bổ gần… Tất cả chỉ để tháng 6 này  quyết tâm… nổ sau 2 năm trời kế hoạch.

Không phải em không biết nàng World Cup của chàng đang lăm le bên ngoài và sẽ gõ cửa nhà em đúng vào tháng 6. Không phải em không biết ông chồng phóng viên thể thao của em sẽ bận tíu tít vào tháng 6 và em rất có thể "mất trắng" chồng vào tay nàng ấy. Nhưng em, bác sỹ, rồi cả… thầy bói đều tính kỹ rồi: phải là tháng 6 mới hợp, mới đậu được. Phải tháng 6 này con mình mới giỏi giang thông minh hơn người. World Cup thì World Cup chứ 10 cái giải bóng đá của chàng em cũng chấp. Em chỉ mượn chàng đúng “những ngày bác sỹ bảo” thôi. Còn những ngày khác, em thả chàng đi với nàng ấy ngay. Chả cần.

Nhưng kế hoạch của em phá sản rồi còn đâu!

Nào ai biết trước được là chàng lại phải đi công tác đúng vào dịp ấy chứ?

Mềm mỏng không xong. Nước mắt không ổn. Cấm cản lại càng không được. Đó là nhiệm vụ của chàng, chàng phải đi (Ấy là chàng khăng khăng thế chứ em làm sao biết được đó có phải là ý chỉ của sếp chàng không). Tóm lại là: Anh chắc chắn phải đi. Đồng nghĩa với anh không thể có mặt ở nhà “những ngày bác sỹ bảo”. Chắc chắn thế (Nhìn cái mặt cố gắng che giấu sự hớn hở của chàng khi thông báo tin ấy mà mình chỉ muốn sôi hết cả máu…).

Em phải chịu thôi!

Nhưng thôi. Trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Chàng không ở cạnh em lúc đó thì em đến cạnh chàng “đúng ngày” là được. Em quyết rồi đấy. Nhất định phải là tháng này chứ không thể nào lùi lại chờ nàng World Cup kia hành hạ chồng em thân tàn ma dại mới tiến hành được. Phải khẩn trương. Nghị quyết là chàng đi 2 tuần em sẽ bay vào.

Nói là làm. Chiều thứ 6, em xin nghỉ nửa ngày, vì “có chút việc riêng” rồi phi vội ra sân bay. Hai tiếng sau đã thấy cái mặt chàng xám ngoét ra sân bay đón vợ. Nhìn cái mặt gầy sọp vì thức đêm nhiều, mắt thâm quầng và trũng sâu, lờ đờ thiếu ngủ mà em xót hết cả ruột. Cái ý nghĩ “hay là thôi, tha cho chàng, đợi khi nào chàng về tiến hành” thoáng qua trong đầu. Nhưng ngay lập tức tắt phụt trước quyết tâm có một thằng cu kháu khỉnh đúng ngày giờ đã chọn của em. Em nhất định phải tuân thủ kế hoạch ban đầu, không thì hỏng hết bao tâm sức à.

Vợ chồng son rỗi nên bình thường đã tình cảm, lúc nào cũng quấn quýt. Xa một ngày đã nhớ chứ đừng nói xa đã nửa tháng. Thế nên gặp nhau là hai vợ chồng cứ tíu ta tíu tít đủ thứ chuyện trên đời. Dắt nhau đi ăn, đi chơi một lúc là về. Mừng thầm kế hoạch xuôi chèo mát mái, em hăm hở đi tắm rồi thay một bộ đồ ngủ mỏng tang, bộ mà chàng thích nhất rồi nhẹ nhàng tiến ra. Chàng nhìn vợ. Nhìn sang tivi đang bật sẵn rồi tiếc rẻ đi tắm. 5 phút sau đã thấy chàng ra. Nhìn vợ đắm đuối…

Khúc dạo đầu ngọt ngào hơn bao giờ hết khi khoảng trống nửa tháng vợ chồng son xa cách dần được lấp đầy. Tiếng anh chàng BLV vẫn đều đều trên tivi… bỗng dưng trở nên gấp gáp: David Villa đang băng xuống từ đường chuyền đẹp như dọn cỗ của đồng đội… Nguy hiểm quá… Được không?... Vààààààààààààooooooooo…. Chàng bật dậy, dí mắt vào màn hình xem lại pha quay chậm rồi cũng… gào theo, mặc kệ em đang ngỡ ngàng vì bị bỏ rơi giữa chừng. Chưa đủ chàng còn nhảy tưng tưng trên nệm gào rú khi đội bóng con cưng của chàng ghi được bàn thắng. Thế này thì quá lắm rồi. Em vớ cái điều khiển tắt phụt cái tivi. Chàng lao vội đến cái điều khiển… bật lại tivi không quên kèm theo câu hờn trách: ơ, vợ buồn cười nhỉ, chồng đang xem cơ mà.

Ôi tôi điên mất. Chàng mê World Cup đến mức quên béng rằng mình đang thực hiện nghĩa vụ cao cả thế này thì em không điên mới là lạ. Biết là không dứt được chàng ra bây giờ rồi. Chẳng lẽ đầu hàng? Đêm nay còn một trận nữa. Mai chàng lại ngủ li bì cả ngày rồi cặm cụi viết bài. Tối mai chàng sẽ chỉ tỉnh táo khi xem tiếp các trận tiếp theo. Rồi tình trạng sẽ lại tái diễn như hôm nay thôi.

Kế hoạch thế là chính thức phá sản. Đành phải chờ đến khi nàng World Cup vẫy tay chào thôi. Em nhường. Em thua rồi.

Ôi, mình thù World Cup!

Ngọc Quỳnh


World Cup trên VTC News 

>> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ
>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng
>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup
>>
Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC
>> Kết quả bóng đá trực tuyến
>> Bảng xếp hạng vòng bảng


Bình luận
vtcnews.vn