Vũ Cát Tường không cố tình tỏ ra nam tính

Nữ ca sĩ - nhạc sĩ nói rằng, cô không cố tình tỏ ra manly mà điều đó đến rất tự nhiên.

- 2 năm bước ra từ cuộc thi The Voice, chị nhanh chóng trở thành cái tên hot trong làng nhạc trẻ khi phát hành bài hát nào cũng thành hit, chưa kể việc đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc. Chị nghĩ gì về thành công của mình?

Tôi thấy mọi việc cứ từ từ đến. Trước đây tôi làm âm nhạc mà không ai biết tới, còn bây giờ người ta đã công nhận, trân trọng những gì tôi làm ra.

Lúc bạn bè điện thoại thông báo tôi lọt vào danh sách đề cử Cống hiến, HTV Award... tôi vui. Tôi nhận ra, sau giải Á quân The Voice, mọi thứ xung quanh tôi đổi khác, còn tôi thì vẫn thế. Thái độ âm nhạc của tôi không thay đổi.


- Khi nổi tiếng và có tiền bạc, con người thường bị choáng ngợp trước ánh hào quang và sa đà vào thế giới hư danh. Còn chị, tại sao vẫn y như ngày chưa vào nghề?


Tôi vẫn là mình, chỉ khác, những thói quen hàng ngày được trân trọng hơn. Tôi luôn có khoảng thời gian riêng dành cho việc học và cho chính bản thân. Ngày xưa, tôi có thể cho phép mình lười biếng ngủ thêm 5 phút, nhưng giờ không thể như vậy. Khi đi hát tôi là nghệ sĩ, lúc đến trường tôi là sinh viên, còn khi về nhà, tôi là người bình thường như bao người.
              Trước khi trở thành Á quân The Voice mùa thứ              hai, Vũ Cát Tường từng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc trước đó như              Giai điệu Tuổi hồng 2007, Tiếng ca học đường 2009... 

Trước khi trở thành Á quân The Voice mùa thứ hai, Vũ Cát Tường từng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc trước đó như Giai điệu Tuổi hồng 2007, Tiếng ca học đường 2009... 


- Có giai đoạn chị đã bỏ dở ước mơ thi Nhạc viện vì phải giúp đỡ gia đình về kinh tế ở quê An Giang. Chị có thể chia sẻ về quãng thời gian khó khăn đó?


Câu chuyện này có chút thông tin sai lệch. Từ năm lớp 7, tôi 'khăn gói' lên Sài Gòn luyện piano để đi thi. Tuy nhiên, đến sát thời điểm thi, tôi mới nhận được thông báo mình đã quá tuổi đăng ký.

Cùng thời điểm đó, ba tôi bị vỡ khối u ở gan. Tôi phải dừng việc học nhạc để trở về An Giang và chưa bao giờ có ý nghĩ đi học nhạc tiếp. Khi về nhà, tôi nhận ra, 1 năm học piano của tôi đã tốn quá nhiều tiền của gia đình. Bố mẹ tôi đã bán đi rất nhiều món đồ cho con gái ăn học nhưng sự đầu tư ấy lại không mang đến kết quả gì.

Từ đó đến sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi mới lên Sài Gòn học Đại học và cơ duyên âm nhạc cứ từ từ xuất hiện. Với tôi, âm nhạc là đam mê. Tuy nhiên, đã có lúc nhìn những nghệ sĩ trình diễn qua màn hình tivi, tôi nghĩ, âm nhạc là một thứ quá xa xỉ bởi tôi không đủ điều kiện vật chất, cũng không tự tin về bản thân.


- Còn bây giờ, khi vừa chạy show vừa làm luận văn tốt nghiệp, chị cân bằng giữa hai việc ra sao để không rơi vào tình trạng mệt mỏi và mất năng lượng?


Không thể nào không có chuyện mất năng lượng, nhưng tôi có phương pháp để khi nó vừa giảm thì sẽ làm nó tăng lên. Tôi không để những người tiêu cực, những lời nói tiêu cực ảnh hưởng đến mình. Khi thấy mọi thứ xung quanh trở nên tệ hơn, tôi sẽ tìm cách để nó chuyển hướng với tinh thần lạc quan, vui vẻ và lành mạnh.

- Học về ngành Kỹ thuật Y sinh nhưng lại có tâm hồn đa cảm của người nghệ sĩ. Chị nói gì về sự mâu thuẫn này?

Điều đó làm nên sự khác biệt của tôi so với những nghệ sĩ cùng trang lứa. Tôi không giỏi hơn họ nhưng tôi biết cách kết nối những điểm mà họ không thấy, chỉ có tôi thấy. Tôi biết mình rất mâu thuẫn, có lúc như một đứa trẻ không hiểu chuyện, lúc lại quá chín chắn và già dặn.

Tôi thích nghiên cứu, tìm hiểu về bản thân để xem mình là ai, mình như thế nào. Tôi coi mình như vật thí nghiệm, thử mọi cách để khám phá nó. Tư duy này xuất phát từ chính ngành học Y sinh của tôi.

              Giọng ca 'Yêu xa' không mơ ước mua được nhà, xe hơi mà chỉ muốn đưa âm nhạc của mình xuyên quốc gia. 

Giọng ca 'Yêu xa' không mơ ước mua được nhà, xe hơi mà chỉ muốn đưa âm nhạc của mình xuyên quốc gia. 


- Chị nghiên cứu bản thân từ bao giờ?

Từ rất sớm. Ngày nhỏ tôi thích đọc sách về thiên văn. Lên cấp 3, tôi lại thích sách về gương người thành công, cách tư duy hiệu quả, ngôn ngữ lập trình của tư duy, cách quản trị năng lượng... Chính từ những cuốn sách này, tôi thích khám phá bản thân mình.

Rồi sau này khi học ngành Y sinh, tôi hiểu rõ nguyên lý hoạt động của cơ thể. Nếu suy nghĩ tiêu cực, cơ thể sẽ tiết ra hooc-môn gì, lúc vui vẻ thì hooc-môn nào được sản sinh... Nhờ đó, mỗi lần mệt mỏi, tôi điều chỉnh mình để thoát khỏi tình trạng đó.


- Trước khi thi The Voice, chị từng để tóc dài rất nữ tính. Lý do nào chị cắt tóc ngắn đột ngột và phong cách thời trang cũng chuyển hướng tomboy khiến nhiều người đặt dấu hỏi về giới tính của chị?

Âm nhạc, con người của tôi đều xuyên giới tính. Riêng âm nhạc, tôi còn muốn nó sẽ xuyên tuổi tác và xuyên quốc gia. Tất nhiên, con đường để đạt được mục tiêu đó còn rất dài và nhiều khó khăn.

Khi để tóc ngắn và mặc trang phục tomboy, tôi không gượng gạo chút nào vì tôi muốn như thế. Tôi không cố gắng tỏ ra mình manly về ngoại hình. Với tôi, khái niệm về cái đẹp là 'tự nhiên'. Xã hội bây giờ có nhiều vẻ đẹp 'ảo' nên cái 'tự nhiên' và 'thật' từ âm nhạc và con người tôi mới chinh phục được họ.

Vì thế, tôi luôn mong, khán giả đến với âm nhạc của Vũ Cát Tường tìm được sự chân thật, chân thành và cái đẹp theo đúng nghĩa của nó.


- Đắt show, cát -xê cao, chị đã lên kế hoạch mua nhà để đón bố mẹ lên Sài Gòn sống cùng mình chưa?


Chuyện này còn xa lắm. Nhà cửa, xe cộ không phải là ước mơ. Hiện tại, tôi chỉ có ước mơ là đưa âm nhạc của mình đi xa hơn. Tôi mới 23 tuổi, vẫn còn nhiều thứ chưa thử nghiệm với bản thân mình. Vì thế, hãy khoan nghĩ tới chuyện nhà - xe, bởi những thứ đó từ từ nó sẽ đến.

Từ giờ đến năm 30 tuổi, tôi coi là quá trình thí nghiệm bản thân để xem mình còn có khả năng gì, làm được những gì. Nhưng có một thực tế tôi không thể phủ nhận. Khi có thu nhập, tôi bắt đầu nghĩ đến ba mẹ và hàng tháng gửi tiền về chu cấp một khoản nhất định.


- Với chị gia đình có ý nghĩa quan trọng thế nào?


Gia đình với tôi là những người bạn vô cùng hài hước và sâu sắc. Hàng ngày trong mỗi bữa cơm, họ nói chuyện với nhau một cách rất văn minh. Điều đó khiến tôi không bao giờ cảm thấy có khoảng cách.

Tử nhỏ, mẹ đã dạy tôi rằng, con cứ đi, mẹ luôn ở phía sau. Mẹ chỉ đưa ra những lời khuyên và quyết định cuối cùng vẫn là ở tôi. Tôi thất bại nhiều lần và đa số những lần đó là do tôi cãi mẹ. Sau này, tôi hiểu ra, mẹ biết tôi chắc chắn thất bại nhưng vẫn để tôi vấp ngã rồi trưởng thành. Mẹ không bao giờ càu nhàu, trách móc con gái.
              Phong cách tomboy của Vũ Cát Tường khiến nhiều người nghi vấn về giới tính của cô. 

Phong cách tomboy của Vũ Cát Tường khiến nhiều người nghi vấn về giới tính của cô. 


- Chị là một cô gái mạnh mẽ, cá tính. Một chàng trai thế nào mới phù hợp với chị?


Tình yêu đã không còn gắn liền với tôi cách đây 3-4 năm. Vì thế, tôi không biết nên trả lời câu hỏi này ra sao. Đến giờ tôi cũng không biết khi yêu mình sẽ thế nào nữa. Đó là một dấu chấm hỏi lớn.

Có lẽ, tôi vẫn ít nói và không thích trói buộc người khác như bản tính hiện tại của mình. Tôi quan niệm, hạnh phúc nhất là tìm thấy mình, buông bỏ những tình yêu không đủ lớn.


Tôi là người hiểu rõ mình như thế nào. Nếu bắt đầu một mối quan hệ, tôi cần thời gian lâu dài để nghiên cứu về người đó. Sau quá trình nghiên cứu, nếu tôi và họ vẫn còn thấy tò mò, cuốn hút về nhau thì khi đó mới là yêu. Trước đó, hành trình thử thách, nghiên cứu chỉ là bước dạo đầu mà thôi. 

Cũng vì suy nghĩ này, những bài hát của tôi viết về tình yêu luôn có sự mâu thuẫn. Tuy nhiên, nó đều có thông điệp rõ ràng vì tôi muốn nhấn mạnh đến đặc ân của tình yêu. Khi yêu, có thể họ rất 'con', hoặc rất 'người'. Khi biết cách yêu thì tình yêu quả là tuyệt vời.

- Đã 3-4 năm nay chị không yêu, vậy chị lấy cảm hứng từ đâu để sáng tác?

Tôi là người suy nghĩ nhiều, lại rất nhạy cảm nên chỉ cần có một điểm bắt đầu, tôi sẽ phát triển câu chuyện theo ý mình muốn. Ví dụ như bài Đông được tôi sáng tác trong nhà tắm. Đó là một ngày nắng. Tôi viết ca khúc khi chưa còn chưa một lần ra Hà Nội.


Nguồn: Ngôi sao

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN