Việt Nam thua to ở Olympic: Khi các thầy chỉ giỏi cãi

Thể thaoThứ Tư, 15/08/2012 02:20:00 +07:00

Không phải thất bại tại Olympic mà chính cách phản ứng, nhìn nhận của những người có trách nhiệm mới thực sự đáng lo ngại cho Thể thao Việt Nam.

Không phải thất bại tại Olympic mà chính cách phản ứng, nhìn nhận của những người có trách nhiệm mới thực sự đáng lo ngại cho Thể thao Việt Nam.

Đủ các lý do, thậm chí áp đặt để biện minh cho một kỳ Olympic trắng tay đã được đưa ra, đến mức có cảm giác như họ chẳng phải là dân thể thao mà hệt như những ông thầy “cãi”.


Cứ 18 tuyển thủ dự tranh coi như Thể Thao Việt Nam không thất bại?

Việc lần đầu tiên có 18 tuyển thủ của 11 môn giành vé chính thức tới London, vượt xa con số 7 của kỳ TVH trước rõ ràng là một bước đột phá mới, có tính nền tảng của TTVN. Thế nhưng, chỉ vin vào đó, để chứng minh nó “bù” lại cho cả hành trình tranh tài, nhất là kết quả không giành nổi huy chương nào quả thật quá khôi hài.


VĐV Việt Nam thua cả về lượng và chất

Nếu theo lập luận của ngành thể thao, có lẽ Áo mới là một đoàn mạnh, không thể kết luận rằng họ bất thành khi có tới 70 VĐV dự tranh ở 21 môn mà không đoạt nổi huy chương nào. Giả dụ họ cũng dễ tính như lãnh đạo TTVN có lẽ chẳng có chuyện ông Bộ trưởng thể thao nước này đã phải xin lỗi cả nước, với cam kết thay đổi triệt để, có các biện pháp mạnh tay đối với bất cứ HLV, VĐV nào đến Olympic mà chỉ như “du khách”.

Số lượng VĐV tranh tài suy cho cùng cũng chỉ là một mặt, nó không thể quan trọng bằng việc  đoàn quân ấy thể hiện ra sao, đạt kết quả như thế nào tại Olympic, nhất là ở mục tiêu quyết định đối với bất cứ nền thể thao nào: thành tích, cụ thể là những tấm huy chương.

Xét riêng ở đây, phải công nhận rằng chúng ta quá giỏi “đánh bùn sang ao”.

Việt Nam kém các nước Đông Nam Á vì họ... mạnh sẵn


Lý giải cho việc cùng ở “vũng trũng”, chỉ VN trắng tay còn Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore đều có ít nhất 2 huy chương, một số nhà quản lý khẳng định như đúng rồi rằng đơn giản vì họ đều có môn thể thao mạnh, có thể nhìn thấy cơ hội huy chương trước khi tranh tài. Còn VN không có những thế mạnh sẵn có ấy, nên cũng không đặt ra chỉ tiêu bắt buộc phải giành huy chương.


Thấy nhà quản lý phát biểu hồn nhiên như vậy mà những người yêu thể thao giật mình trong chua xót. Hóa ra, phận của TTVN chỉ đến vậy, mà kiểu gì cũng phải chấp nhận, dù đã qua vài thập kỷ hội nhập quốc tế và cách đây 4 năm còn đoạt được 1 tấm HCB.
 
Với phận yếu tại Olympic như vậy, không hiểu việc TTVN trở thành một “cường quốc” tại SEA Games để làm gì và phản ánh cái gì?


Thái Lan cũng không thành công, vì đâu có... HCV


Đến đây thì trình độ của các thầy “cãi” thể thao đã thực sự lên tới đỉnh cao. Tự nhận phận yếu song người ta lại lấy chính trường hợp của Thái Lan đoàn giành 2 HCB, 1 HCĐ để viện dẫn hoàn cảnh của họ cũng giống mình thì quả thật bó tay.


TTVN còn thua ở Olympic nếu như các nhà quản lý còn “né” thất bại và trách nhiệm.  

Thẳng thắn thừa nhận, tại Olympic 2012, TTVN không có gì để so sánh kiểu vô lối với người Thái. Việc họ không thành công là sự thất vọng ở một tầm mức khác hẳn của một đoàn thể thao đoạt 2 HCB, 1 HCĐ mà chẳng thể giành Vàng. Nó khác hoàn toàn với một đoàn không giành nổi tấm huy chương nào.

Kiểu này, có lẽ quốc gia nhỏ bé, mới nhất, khó khăn nhất của khu vực là Đông Timor cũng có thể tự hào rằng ở Olympic họ không hề thua VN, vì VN cũng giống mình, đâu đoạt nổi tấm huy chương nào.

Có lẽ đúng như lời Nguyên Bộ trưởng – Chủ nhiệm UBTDTT Hà Quang Dự khi ông tâm sự rất thật rằng “không dám chờ đợi vào phát ngôn của lãnh đạo ngành thể thao lúc này”.



Phúc Tường (Thể thao 24h)







Bình luận
vtcnews.vn