Vì sao người Hà Nhì học giỏi?

(VTC News) - Theo nhà nghiên cứu Chu Thùy Liên, ngoài bản chất dân tộc Hà Nhì có tính mở, thông minh, sáng tạo, cần cù, ham học hỏi thì một nguyên nhân rất quan trọng, đó là có sự tâm huyết của lực lượng công an vũ trang, đặc biệt là những nhà giáo, sẵn sàng đổ máu xương trong công cuộc khai sáng mảnh đất ngã ba biên giới từ những năm cuối thập kỷ 50 của thế kỷ trước.

Tin liên quan

» Treo cổ tự tử vì dân tộc mình không có… chữ (kỳ 3)
» Những anhí vạch rừng đi học (kỳ 2)
» Chuyện một dân tộc thiểu số hiếu học nhất VN (kỳ 1)


Là người đầu tiên vạch rừng đi tìm con chữ, đại gia đình ông Toán Phu Xè, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé, nổi tiếng cả bản Leng Su Sìn bởi sự ham học hỏi và thành đạt. Ông Xè sinh được 3 người con thì đều có tính hiếu học. Cậu con cả Toán Bình Việt học ĐH Y Khoa Thái Bình, cô con gái Toán Thị Vi đang học ĐH Sư Phạm và con út Toán Quang Vinh đang là Công an huyện, song vẫn dùi mài kinh sử quyết thi đỗ đại học.

Khuôn mặt bé bỏng song toát lên vẻ thông minh của cô bé Hà Nhì. 

Ngoài ra, gia đình người em con ông chú của ông Xè, ở bản Leng Su Sìn, cũng rất thành đạt. Người cháu là Toán Văn Hoàn, hiện đang học Cao học ở trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên. Em gái của anh Hoàn là Toán Thị Châm cũng đang học ĐH Y Thái Nguyên. Những người có trình độ cao đẳng trong gia đình người Hà Nhì này thì rất nhiều.

Một gia đình Hà Nhì hiện cũng rất nổi tiếng về học hành ở Mường Nhé đó là gia đình ông Pờ Gò Lòng, Chánh án TAND huyện Mường Nhé. Bản thân ông Lòng có trình độ ĐH Luật, người con cả Pờ Pờ Sơn tốt nghiệp ĐH An ninh Nhân dân, hiện đang làm Đội trưởng An ninh phụ trách xã, Công an huyện Mường Nhé. Hôm tôi vào Mường Nhé công tác, Sơn đang chong đèn dầu ôn luyện để thi cao học, dù anh vừa về sau một tuần cuốc bộ đi xã.

Đội trưởng Đội phụ trách xã, Công an huyện Mường Nhé Pờ Pờ Sơn. 

Người con thứ hai của ông Lòng là Pờ Pờ Tư hiện vẫn đang học Học viện Lục Quân, còn cô con gái út Pờ Thị Thảo thì đang học năm cuối Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Ông Lòng bảo rằng, sau khi tốt nghiệp, Thảo sẽ thi đại học tiếp. Những gia đình Hà Nhì hiếu học như gia đình ông Pờ Gò Lòng mỗi ngày một nhiều ở vùng “ngã ba biên giới” này.

Những người có trình độ lý luận cao cấp, làm cán bộ đầu ngành của tỉnh, huyện là người Hà Nhì cũng mỗi ngày một nhiều. Tiêu biểu nhất phải kể đến gia đình ông Lý Khai Phà (bản Si Nế, xã Mù Cả, Mường Tè). Ông Phà là Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu, đại biểu Quốc hội khóa X và XI.

Học sinh Hà Nhì đốt lửa sưởi ấm để học chữ.  

Con cháu của ông Lý Khai Phà hầu hết đều có trình độ đại học, trong đó nổi bật nhất trong con đường học hành, nghiên cứu là tiến sĩ kinh tế học Lý Thị Phương Duyên, con gái ông Phà. Tiến sĩ Duyên hiện đang giảng dạy tại Khoa thuế Hải Quan, Học viện Tài Chính dưới Hà Nội. Ông Phà còn có 2 người con nữa, một người là thạc sĩ, một người là cử nhân.

Rất nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt ở hai huyện Mường Tè (Lai Châu) và Mường Nhé (Điện Biên) là người Hà Nhì, như ông Lý Phì Chừ, Bí thư huyện ủy Mường Nhé. Vợ ông Chừ là bà Pờ Gò Sừ, từng là Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Lai Châu, đại biểu Quốc hội. Rồi ông Vù Phà Sinh, nguyên Bí thư huyện ủy Mường Tè, ông Lý Anh Po, Bí thư huyện ủy Mường Tè…

Bữa cơm nghèo của học sinh nơi ngã ba biên giới. 

Các lãnh đạo người Hà Nhì giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan cấp huyện, tỉnh đều có con đường học hành vô cùng gian nan, vất vả và dài dằng dặc, thế nhưng, họ đều bền bỉ vượt qua.

Nước ta hiện có khoảng 17.000 người Hà Nhì, sinh sống ở xã Y Tý (Bát Xát, Lào Cai), vài xã nơi ngã ba biên giới huyện Mường Tè (Lai Châu) và Mường Nhé (Điện Biên). Một số lượng không đáng kể sống rải rác ở hai huyện Phong Thổ và Sìn Hồ (Lai Châu). Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Chu Thùy Liên, trong tổng số 5.000 người Hà Nhì ở Lào Cai chỉ có duy nhất một người đỗ đại học vào năm 2003.

Một góc bản của người Hà Nhì ở Sín Thầu. 

Theo thống kê sơ bộ và một số nguồn tin từ Ban Tổ chức tỉnh ủy Điện Biên, hiện tại, hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu có khoảng 350 cán bộ là người Hà Nhì. Hầu hết số cán bộ này đều có trình độ cao đẳng và đại học trở lên trên tổng số 12.000 người Hà Nhì ở hai huyện Mường Nhé và Mường Tè. Đấy là chưa kể một lực lượng rất hùng hậu, có thể đến cả trăm, hiện đang học tập, công tác trên khắp đất nước. Còn nếu tính cả những người có trình độ trung cấp thì không thống kê xuể. Điều này quả thực hết sức lý thú. Tại sao người Hà Nhì sống ở vùng đất thậm xa xôi, tận cùng Tổ quốc, nơi tưởng như bị bỏ quên lại có phong trào học hành sôi động đến vậy?

Theo nhà nghiên cứu Chu Thùy Liên, ngoài bản chất dân tộc Hà Nhì có tính mở, thông minh, sáng tạo, cần cù, ham học hỏi thì một nguyên nhân rất quan trọng, đó là có sự tâm huyết của lực lượng công an vũ trang, đặc biệt là những nhà giáo, sẵn sàng đổ máu xương trong công cuộc khai sáng mảnh đất ngã ba biên giới từ những năm cuối thập kỷ 50 của thế kỷ trước.

Giáo viên và lực lượng công an vũ trang là những người khai sáng văn minh cho đồng bào Hà Nhì ở ngã ba biên giới. 

Tiêu biểu nhất là hai con người mà tên tuổi đã "tạc tượng" vào đời sống, tâm hồn của người Hà Nhì nơi đây là Anh hùng liệt sĩ đầu tiên của lực lượng công an vũ trang Trần Văn Thọ và Anh hùng lao động đầu tiên của ngành giáo dục Nguyễn Văn Bôn, do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký phong tặng.

Ngoài ra, người Hà Nhì còn nhắc nhiều đến ông Phạm Đình Điểm, đồn trưởng công an vũ trang Mường Nhé, quê ở Thái Bình và 10 cán bộ công an vũ trang có nhiều đóng góp với đồng bào khác nữa. Họ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân để bảo vệ biên cương Tổ quốc, dạy người Hà Nhì biết trồng trọt, chăn nuôi cho no cái bụng, để đi học con chữ. Họ chính là những con người đầu tiên "khai sơn phá thạch", giúp người Hà Nhì nơi đây thoát khỏi cuộc sống "góc rừng xó núi" để đến với thế giới văn minh của tri thức.

Diêm Giang

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN