Vì sao khỏi bệnh khi gặp lang băm, “người giời”?

Phóng sự - Khám pháThứ Bảy, 08/10/2011 06:20:00 +07:00

(VTC News) - Bệnh nhân mang theo niềm tin lớn và gặp được thầy mà trong tưởng tượng của họ là “thần y”, thì bệnh tình đã thuyên giảm tạm thời được 30% rồi.

(VTC News) - Khi bệnh nhân mang theo niềm tin và gặp được thầy thuốc mà trong tưởng tượng của họ, là một “thần y”, thì bệnh tình đã thuyên giảm tạm thời được 30% rồi. Khi được uống thuốc với niềm tin thần thánh thì bệnh đỡ được vài chục phần trăm nữa.

Cơ thể của con người có nhiều bí ẩn lắm. Ai cũng có thể đi trên đống than hồng 700 độ C mà không bị bỏng, hoặc đi trên mảnh chai lởm chởm mà không bị chảy máu nếu được hướng dẫn cụ thể. Ai cũng có thể liếm lưỡi vào con dao nung đỏ mà chẳng hề hấn gì nếu được hướng dẫn đúng cách và được chuẩn bị tinh thần đầy đủ (xin mọi người đừng thử nếu không được người hiểu biết hướng dẫn). Đó là sự thực, không có gì kỳ bí cả.

Lang Tiên (Yên Kiện, Đoan Hùng, Phú Thọ) bị cấm chữa bệnh. Ông lang này tức mình treo biển không chữa bệnh nữa. Thế nhưng, hàng ngàn người vẫn kéo đến, nên "người giời" không thể không ra tay. 

Thạc sĩ thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân bảo rằng, nếu ngày nào chúng ta cũng nhìn vào ngón tay mình và tưởng tượng nó dài ra, thì nó sẽ dài ra thật. Tôi tin là anh nói đúng. Hàng ngàn phụ nữ tưởng tượng mình mang bầu, thế mà bụng to lên thật. Lại còn có dấu hiệu dẫm đạp của đứa con trong bụng. Lại còn thèm chua, thi thoảng nôn ói. Nhưng mang bầu mấy năm mà chả ai đẻ. Cái bụng đó là kết quả của sự thần kỳ của cơ thể con người. Khi người phụ nữ mang khát vọng có con quá lớn, họ tập trung tư tưởng mạnh mẽ, bộ não sẽ chỉ huy các hoóc-môn trên cơ thể thực hiện khát vọng, mong muốn đó. Khi người đó đã biết rõ, cái bụng to không phải là mang bầu, chỉ là sự biến đổi giả tạo của cơ thể, thì tự dưng nó sẽ xẹp đi, mà chả cần uống thuốc, điều trị gì nữa.

Ông lang Hải (Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) sờ ngón tay đọc bệnh, đòi chữa ung thư máu! 

Điều này chẳng có gì thần bí với các bác sĩ tâm lý, bác sĩ thần kinh. Tâm thần con người là khởi nguồn của hàng loạt loại bệnh lý. Một người mắc bệnh trọng mà rơi vào tâm lý chán nản, sẽ chết sớm, còn một bác nông dân bị ung thư, cứ cười nhăn răng suốt ngày, chết thì thôi, chả có gì hối tiếc, thì có thể sống dai dẳng mãi, thậm chí, trong trường hợp hiếm hoi, còn khỏi luôn cả bệnh ung thư mà không rõ vì sao lại khỏi. Đó là do cơ thể con người có khả năng tự chữa bệnh, chứ đừng đổ cho thần thánh.

Xếp hàng chờ ông lang Phùng Đắc Chung (Vĩnh Phúc) chữa ung thư bằng... kim nhọn! 

Một người mắc bệnh, tìm đến “người giời”, nếu họ mang một niềm tin lớn, sùng kính như một ông Thánh, thì có lẽ “người giời” cho họ uống nước lã họ cũng khỏi bệnh. Thứ nước lã đó sẽ có tên là “thuốc niềm tin”. Một nhà khoa học người Mỹ đã từng cho mấy người mắc bệnh parkinson uống “viên thuốc thần kỳ”. Họ đang co giật, uống xong mấy viên, lập tức trở lại bình thường. Nhưng thực ra, họ đã uống bột ngũ cốc. Họ bị cắt co giật, là bởi họ mang niềm tin quá lớn vào các nhà khoa học, vào những viên thuốc đó. Nhưng tác dụng của viên thuốc chỉ có trong chốc lát thôi. Khi người bệnh biết bị lừa, thì những viên thuốc bột mất tác dụng.

"Thần y" Phan Văn Chanh (Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội) chữa bệnh bằng cách cởi áo phụ nữ và... đấm! 
 

Tôi rất ấn tượng với câu chuyện của ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Vĩnh Phúc, kiêm Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Vĩnh Phúc. Ở Vĩnh Phúc cũng có một ông lang, tên là Phùng Đắc Chung, chữa ung thư bằng cách dùng kim nhọn chọc vào khối u, rồi cho bệnh uống thuốc, đắp thuốc. Cách chữa bệnh vô cùng quái gở, ấy thế mà bệnh nhân ung thư khắp cả nước kéo đến ùn ùn.

Ông lang Châu (Hải Phòng)... 
Và bài thuốc... đẻ con trai 100%! 

Sau nhiều năm nghiên cứu về các lang băm, lang vườn, ông Hùng kết luận rằng, người bệnh đã được các ông lang chữa bằng niềm tin. Khi bệnh nhân mang theo niềm tin và gặp được thầy thuốc mà trong tưởng tượng của họ, là một “thần y”, thì bệnh tình đã thuyên giảm tạm thời được 30% rồi. Khi được uống thuốc với niềm tin thần thánh thì bệnh đỡ được vài chục phần trăm nữa.

Những người mắc bệnh thông thường có khi chỉ cần gặp “thần y”, vái sống “thần y” vài cái, chưa cần uống thuốc đã khỏi rồi. Những người mắc bệnh nặng, phức tạp như ung thư thì “thuốc niềm tin” chỉ có tác dụng một thời gian, rồi đâu lại vào đó, bệnh lại tiếp tục tái phát, thậm chí còn nặng hơn. Điều đau khổ là người bệnh nghĩ rằng không uống thuốc của “thầy”, bệnh mới tái phát, nên lại tiếp tục đến cầu cạnh “thần y”. Khi bệnh nhân nhận ra sự thật thì tiền đã mất, tật đã mang.
Với các lang vườn thì bệnh gì chẳng chữa được. 

Ông Nguyễn Văn Hùng lấy một ví dụ vui rằng, ông từng chụp x-quang cho một bệnh nhân người dân tộc H’Mông. Anh này bị ngã, gãy mấy xương sườn, không đi nổi, phải nằm bó trên cáng, được xe cấp cứu đưa xuống bệnh viện. Khi đưa anh này lên máy chụp x-quang, vừa chụp xong, anh ta liền đứng dậy đi lại và bắt tay cám ơn bác sĩ rối rít vì… “con bệnh” đã biến mất, khỏi rồi.  
Nhiều người gãy xương, không đến bệnh viện chiếu chụp, xác định tình trạng nặng nhẹ để có cách điều trị, mà tin vào lăng vườn đi bó thuốc lá, đã phải lãnh hậu quả. 

Lý do là những đồng bào này chưa đi khám bệnh bao giờ, chưa tiếp xúc với thiết bị hiện đại, nên khi chụp x-quang, họ tưởng rằng đã được chữa bệnh bằng chiếc máy kỳ lạ. Với niềm tin đó, cái đau tạm thời tan biến đâu mất. Đó cũng là lý do mà ở nhiều nơi xa xôi, lạc hậu, đồng bào không đưa người bệnh xuống bệnh viện, mà đưa đến nhà các ông thầy cúng, thầy mo và họ thường mang niềm tin tuyệt đối vào những ông thầy này.

Xếp hàng để xin lệnh "thánh Bút" thì mọi bệnh tật tan biến, phú quý giàu sang... Nhiều người tin rằng, chẳng cần làm gì, chẳng cần uống thuốc gì, cứ đến "thánh Bút" mà xin lệnh! 
 

Kết thúc bài viết, tôi xin kể câu chuyện, do chính nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn (Duy Tiên, Hà Nam) kể ra: Nhiều người đi áp vong tại cơ sở của anh, về nhà cứ bị “ma” nhập. Với người mụ mị thì tin đó là ma nhập thật sự, nhưng với các bác sĩ thần kinh thì đó là hiện tượng hoang tưởng, tâm thần. Những người này đến gặp ông Tuấn, và ông chỉ đưa cho họ 3 que rào, bảo đó là nhang có tác dụng xua đuổi tà ma. Chỉ với que rào gối đầu giường, chả thấy ma mãnh nào nhập vào họ nữa. Chiếc que rào kia đã biến thành cây gậy thần kỳ xua đuổi tà ma bởi ông Tuấn đã truyền niềm tin vào suy nghĩ của họ.

Tôi từng viết loạt bài điều tra vạch trần trò bốc thuốc đẻ con trai bịp bợm của ông lang Châu (xã Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng). Trong bài, có nhắc đến chị Liễu (Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương). Vợ chồng chị và vợ chồng con gái bốc thuốc ở nhà ông lang này, may mắn thế nào, cả hai mẹ con đều sinh bé trai. Chuyện của chị đồn thổi ầm ĩ. Hàng trăm người tìm đến gặp chị dò la tin tức. Chị cũng ca ngợi ông lang này lên mây xanh. Thế nhưng, suốt 3 năm nay, chị nhận được vô số lời trách cứ, bảo chị là lừa đảo, “chân gỗ” của ông lang kia, khi rất nhiều người tham khảo chị đi bốc thuốc chỗ ông lang Châu đã sinh con gái. Tỷ lệ số người bốc thuốc của ông lang này sau khi hỏi chị đẻ trai và gái tương đương nhau, chứ không phải đẻ toàn con trai như lời đồn. Giờ đây, chị mới hiểu rằng, mẹ con chị đều sinh bé trai là do may mắn, chẳng phải do bài thuốc của lang Châu. Lúc nhận ra sự thật, ai đến hỏi, chị cũng nói rõ là may mắn, chứ không phải do ông lang kia. Thế nhưng, khi báo đăng, nhờ chị Liễu vạch trần sự thật, thì ở Hải Dương lại ầm ĩ nổi tin đồn, rằng báo đăng chuyện có hai mẹ con bốc thuốc ông lang kia đều sinh con trai. Người đọc báo chỉ nhớ có mỗi dòng viết về chuyện mẹ con chị Liễu cùng sinh con trai khi bốc thuốc của ông lang Châu. Người nọ kể với người kia, rồi tất cả cùng tin sái cổ, lại kéo nhau xuống nhà ông lang đông hơn. Cuối cùng, bài báo điều tra, vạch trần trò bịp của ông lang vườn, lại vô tình biến thành bài quảng cáo cho ông ta. Tất cả cũng chỉ vì sự sính tin đồn, mà không tìm hiểu cặn kẽ của người dân.

Sông Diêm


Bình luận
vtcnews.vn