Vì anh chưa thể quên một người từng yêu rất sâu nặng

Góc của nàngThứ Sáu, 11/09/2015 11:14:00 +07:00

Làm sao để em chữa lành trái tim từng chịu nhiều rạn nứt đến thế? Làm sao để có thể gặt mùa vàng yêu thương như bao người khác? Những thắc mắc trải dài trong vô vọng vì chẳng có câu trả lời...

Làm sao để em chữa lành trái tim từng chịu nhiều rạn nứt đến thế? Làm sao để có thể gặt mùa vàng yêu thương như bao người khác? Những thắc mắc trải dài trong vô vọng vì chẳng có câu trả lời...

 Chiều nay em khóc thật nhiều từ khi anh nói rằng:

"Anh vẫn chưa quên một người từng yêu anh rất sâu nặng..."

Ca từ bài hát vang lên từ quán cafe cũ quen thuộc của hai đứa như đang cào xé trái tim em. Điều em lo lắng bấy lâu nay đã trở thành sự thật. Hãy nói cho em biết, phải làm thế nào để em có thể tin và chấp nhận điều đó đây anh? Không lẽ những ngày qua giữa chúng ta chỉ là vô nghĩa thôi sao? Thực lòng em không biết phải nói gì bởi trong em là sự đau đớn đến tột cùng, hàng vạn câu hỏi em muốn được anh giải đáp, nhưng... dẫu có sao đi nữa... em vẫn chẳng thể thay thế được cô ấy - người cũ trong tim anh. 

 

Em chưa từng nghĩ sẽ có lúc hai chúng ta ngồi đối điện với nhau như bây giờ để nói về sự chia ly. Có cố gắng mạnh mẽ đến mấy, em vẫn không thể kìm được dòng nước mắt đang lã chã lăn dài trên má.

Có một chút mặn đắng đã chạm tới môi em...

Em không thể ngờ sau bao cố gắng, sau bao phút giây hạnh phúc từng có giữa chúng ta, anh vẫn luôn nghĩ về cô gái ấy. Em biết ghen với người cũ là rất xấu, em không cho phép mình được ích kỉ như vậy. Nhưng giác quan thứ sáu của người phụ nữ chẳng bao giờ sai và... lần này em đã đúng. Em đúng vì nhận ra sự gượng ép trong những lời quan tâm, hời hợt trong những nụ hôn và sự thờ ơ đến vô tình của anh. 

Đã có lúc em từng nghĩ, lẽ nào em đang là người thay thế cho những yêu thương từng sứt mẻ của anh không? Nhưng em vội gạt đi vì anh và cô ấy đã chia tay một thời gian khá dài rồi, em sợ linh cảm của em là sự thật và em cũng sợ, mình đang có suy nghĩ thật sai lầm và ích kỉ về anh... Cho đến hôm nay, ngay lúc này, em mới biết, một điều đã khắc ghi thì dù có trải qua bao nhiêu lâu, bao nhiêu thăng trầm thì cũng chẳng thể phai mờ chứ nói gì là quên được.

Em biết, em thiệt thòi hơn cô ấy rất nhiều. Cô ấy đến trước, cô ấy là người được anh dành trọn tin yêu và với anh, cô ấy luôn là một điều gì đó rất đặc biệt... Nhưng vì yêu anh, vì tình yêu chân thành của mình, em đã từng mong sẽ khiến anh cũng yêu em thật nhiều, sẽ không còn nhung nhớ đến người cũ nữa. Có ai ngờ sau bao nhiêu năm tháng ngỡ là hạnh phúc, em mới phát hiện thì ra em lại là "kẻ thứ ba" trong chính chuyện tình của mình. Đáng lẽ, em phải dừng lại tình cảm của mình từ rất lâu rồi, nhưng chính sự cố chấp và ngang bướng - em đã chấp nhận buông xuôi hết tất cả - chỉ cần thân xác anh vẫn thuộc về em là đủ. Tại sao em phải đau đớn, dằn vặt bản thân thế này? Tại sao em phải chịu sự tổn thương sâu sắc như ngày hôm nay? Đó không phải là lỗi của anh mà là cái giá em phải trả cho một tình yêu mù quáng. Em thật ngốc nghếch và yếu đuối phải không anh?

Em biết, tình yêu xuất phát từ một phía sẽ chẳng đi đến đâu và sẽ chẳng có một kết cục nào tốt đẹp cả. Em không bắt anh phải yêu em nữa... Có lẽ việc bên cạnh một cô gái mà mình không hề yêu trong suốt thời gian qua khiến anh cũng bứt rứt và khó khăn nhiều lắm. Em hiểu mà, anh cũng đừng tự trách bản thân mình, đừng xin lỗi em bởi nó chỉ khiến em thêm đau đớn mà thôi.

Bất cứ điều gì trên đời này cũng đều có một cái hạn nhất định và ngày hôm nay là ngày cuối cùng cho tình yêu của chúng ta. Em chấp nhận điều đó và nhận lấy những tổn thương về mình để anh bước đi về một phía không em, có lẽ, anh sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều - chí ít cũng hơn khi anh bên em... 

 

Em là cô gái sống nội tâm, chắc anh cũng biết thật khó khăn để em có thể trải lòng thế này. Em luôn cố giấu đi những cảm xúc của mình vì em sợ ai đó nhận ra em thật yếu đuối. Và em cũng đã từng rất nhiều lần không may mắn trong tình yêu, từng rất nhiều lần ôm lấy những đau đớn mà bước đi, lần này cũng vậy. Phải làm sao để chữa lành một trái tim từng chịu nhiều rạn nứt đến thế? Phải làm sao để có thể gặt những mùa vàng yêu thương như bao người hạnh phúc khác? Những thắc mắc trải dài trong vô vọng vì chẳng có câu trả lời...

Em đã từng không cho phép mình được yêu hết mình nữa, không cho phép bản thân được tùy tiện trao gửi niềm tin thêm cho bất kì ai - cho đến khi gặp anh - dường như em đã quên hết những "giao ước" với trái tim mình, một lần nữa em đã yêu và tin bằng tất cả những gì em có... Thật buồn vì kết quả em nhận được khi trao đi sự chân thành vẫn là một niềm đau thương.

Giá như em được đến bên anh trước cô ấy, giá như em có thể khiến anh rung động bằng bấy nhiêu sự chân thành... Phải biết bao nhiêu lần "giá như" nữa em mới có thể chạm tay vào hạnh phúc đây anh? 

Và dẫu sao đi chăng nữa, em biết đã đến lúc em phải bước đi, đến lúc em phải mạnh mẽ và cương quyết để bắt đầu một cuộc sống mới không anh. Cho dù em có yếu đuối hơn, dù có đau đớn hơn thì cũng đâu thể mang anh về bên cạnh. Thế giới của em và của anh dường như đã tách biệt hoàn toàn. Nếu anh còn yêu thương cô ấy, còn mong chờ một sự trở về từ cô ấy thì anh đừng ngần ngại mở lời, hãy cho em thấy sự ra đi của em lần này thực sự có ý nghĩa, bởi chính em đã có thể giúp anh được hạnh phúc, cho dù người cùng anh hạnh phúc không phải là em.

Lam Dung

Bình luận
vtcnews.vn