Vết trượt dài của doanh nhân kiêm nhà ngoại cảm

Rời vùng chiêm trũng lên Hà Nội ăn học, con đường sa ngã của Tuấn bắt đầu và trượt dài tưởng như không bao giờ tìm thấy ngã rẽ, khi anh bị bạn xấu rủ rê, lôi kéo.

  » 'Liệt sỹ' trở về: Nhà ngoại cảm tìm mộ 'người sống'
  » Nghĩa địa dưới nền nhà: Chuyện giờ mới kể
  » Cách nhìn khác về thế giới tâm linh

» 'Liệt sỹ' trở về: Nhà ngoại cảm tìm mộ 'người sống' » Nghĩa địa dưới nền nhà: Chuyện giờ mới kể » Cách nhìn khác về thế giới tâm linh

Con nghiện hồi ấy, bây giờ đang là một doanh nhân thành đạt, điều hành 4 công ty về du lịch. Anh cũng là một nhà ngoại cảm có tên tuổi, đã tham gia tìm kiếm được rất nhiều phần mộ liệt sĩ, được Bộ Lao động Thương binh Xã hội tặng bằng khen.

Lê Trung Tuấn - người tự kể những điều

Lê Trung Tuấn - người tự kể những điều "xấu xa nhất" của mình để cảm hóa những người đang lầm lạc... 


Khi đã tìm lại được con người thật của mình, Lê Trung Tuấn đang nung nấu viết một cuốn sách kể về chính cuộc đời lầm lạc.

Cuốn sách ấy sẽ được tặng cho các trung tâm cai nghiện trên toàn quốc, và chính anh sẽ trực tiếp đến các trung tâm giáo dưỡng, cai nghiện… để nói chuyện với những người đang trong cơn lầm lạc, thức tỉnh họ quay trở về với xã hội.

Sinh ra trong một gia đình gia giáo, tuổi thơ của Lê Trung Tuấn bình yên với những kỷ niệm gắn với làng quê đồng bằng Bắc Bộ - huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Thế nhưng, những ngày tháng êm đềm đó không “ở” với Tuấn được lâu.

Rời vùng chiêm trũng lên Hà Nội ăn học, con đường sa ngã của Tuấn bắt đầu và trượt dài tưởng như không bao giờ tìm thấy ngã rẽ, khi anh bị bạn xấu rủ rê, lôi kéo. Từ một thanh niên hiền làng, đầy sự kỳ vọng của gia đình, Tuấn đã phải trải qua tất cả những câu chuyện mà bây giờ, chính anh còn thấy ghê rợn…

Lê Trung Tuấn trong một lần khai quật phần mộ liệt sĩ.  

Lê Trung Tuấn trong một lần khai quật phần mộ liệt sĩ.  


Sinh năm 1977. Tốt nghiệp cấp ba, Lê Trung Tuấn thi đỗ vào học tại cao đẳng Quản trị Kinh doanh. Cuộc sống xa bố mẹ, xa anh chị, Tuấn “hiện nguyên hình” là một chàng công tử bột mộng mơ.

Anh được bạn bè và cô giáo chủ nhiệm bầu làm lớp trưởng bởi ngoại hình “xinh trai”, trắng trẻo, nhã nhặn, lại hoạt bát trong hoạt động xã hội. Xa nhà, gã trai mới lớn, con nhà khá giả, được nuông chiều ấy chìm vào những buổi tối túm năm tụm ba uống rượu đến suốt đêm, hát karaoke đến mỏi mồm.

Buổi tối định mệnh đến với Tuấn bắt đầu từ năm 1996: trong căn phòng tối tăm của người bạn tên Dũng, anh đã “bập” điếu thuốc đầu tiên.

Nhà Dũng ở Sơn La, con nhà giàu, thỉnh thoảng về quê xin tiền bố mẹ, Dũng không chỉ nhận được một xấp tiền, mà hắn còn được “bạn xã hội” cho một cục thuốc phiện quánh rẻo xuống Hà Nội “vừa theo học vừa hút, vừa hút vừa bán kiếm tiền chi tiêu”.

“Dũng bảo tôi thử, sao hèn thế, thử sẽ thấy ông… Xuân Diệu nói đúng “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt”. Tôi đã cười khẩy, bậm môi vào ống tẩu. Ống tẩu làm bằng tre nứa tươi, có chỗ châm thuốc, đốt lửa và rít như trong phim ảnh cổ xưa tôi vẫn hằng xem.

Từ vết trượt đầu đời, sau một thời gian dài   chìm đắm, Tuấn như người đi từ cõi mê ra cõi sáng, tiếp tục

Từ vết trượt đầu đời, sau một thời gian dài chìm đắm, Tuấn như người đi từ cõi mê ra cõi sáng, tiếp tục "sống thay" phần đời đầy ý nghĩa mà người anh gửi gắm.


Đầu tiên là hút thử để chơi, để biết, để tỏ ra mình cũng là người sành điệu không kém chị kém anh! Sau này tôi mới hiểu, ông cậu của thằng Dũng, thằng Quân và các bạn của nó đã tụ bạ nhau ở ngôi nhà ấy, ở khu nghĩa địa hoang vắng ấy hút hít với nhau nhục nhã đến mức nào.

Họ đói khát, trộm cắp, lừa lọc, rồi chui rúc như những con vật ngoài các ngôi mộ mới đan xen mộ cũ để hút và chích, rạc rày trong cơn khát tiền mua ma túy. Họ đã lập mưu rủ cậu bé công tử bột, con nhà khá giả như tôi vào để có chỗ mà bòn rút tiền hút hít.

Tiền của bố mẹ tôi còng lưng trồng rau, cấy lúa, nuôi gà để gửi cho tôi, tôi không chỉ đốt hết, mà tôi còn đem cho đám bạn bầy đàn kia rúc đầu vào nghĩa địa để hút chích.

Bản thân tôi, sau vài lần thử, bị nghiện lúc nào không hay, sau đó là liên tiếp những buổi nói dối mẹ xin tiền học thêm để rồi mang tiền lên mua ma túy” – câu chuyện của Tuấn về ký ức kinh hoàng.

Câu chuyện về quãng thời gian nghiện lê lết, nghiện rũ xác…, đến mức, trong những lần tỉnh táo, khi cái phần “người” trong anh thức tỉnh, anh đã không ít lần quỳ mọp xuống xin bố mẹ tha thứ, hạ quyết tâm làm lại từ đầu.

Rồi năm lần bảy lượt, cuối cùng vẫn ngựa quen đường cũ. Lần cuối cùng và cũng là đau đớn nhất, anh đã lừa mẹ xách cái tivi đi bán, lấy hơn 1 triệu đồng mang đi mua hết thuốc ngủ để tự tử.

Trong lúc chuẩn bị “sang” thế giới bên kia, người cậu đã mất của anh "đã trở về", cứu đứa cháu lầm lạc tiếp tục cuộc sống.

Có những chi tiết, chính Tuấn cũng không lý giải được, và anh chỉ có thể giải thích, đó là sự kỳ diệu của cuộc sống, sự may mắn của số phận để cho anh tiếp tục được ở lại làm người..

Lê Trung Tuấn chia sẻ: "Viết về điều xấu xa nhất của mình, điều mà ai cũng muốn né tránh, tâm nguyện của tôi là sẽ giúp được rất nhiều người không cứ là những người lầm lỡ, vì đây là những tâm huyết những trải nghiệm đắng cay nhất trong cuộc đời tôi đã vấp phải.

Tôi cũng đã rất đau khi biết không ít bạn trẻ hôm nay đã quên đi qua khứ hào hùng và bi thương của ông cha, họ thoái hóa về lối sống, suy nghĩ và đạo đức; họ sống ích kỷ và tẻ nhạt.

Tôi đau bởi tuổi trẻ của tôi cũng từng như thế - 5 năm trời chìm trong lầm lạc, tội ác và hổ thẹn. Tôi mong rằng, cuốn sách của tôi sẽ có nhiều cuộc đời được thay đổi, để rồi trở lại với “tính bản thiện” - cùng chung tay xây dựng cuộc sống này".


Theo VietNamNet
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN