U23 Việt Nam, sợ cái gì !

Thể thaoThứ Tư, 09/11/2011 08:33:00 +07:00

Cái sợ của đội U.23 trước Đông Timor hay hành trình đến HCV chỉ bé như con muỗi.

Nhiều người xem xong bộ phim “Bi, đừng sợ” bỗng nhiên lại thấy sợ. Sợ sự thô mộc của cuộc sống, của những mối ràng buộc trong mỗi cá nhân trong gia đình vốn thân thuộc ngày càng trở nên lỏng lẻo, ai cũng cảm nhận thấy, nhưng không ai nói ra và lâu dần cũng thấy bình thường.

Thường, ta sợ những gì ta không biết. Nhưng những cái biết rồi vẫn sợ. Biểu tượng của sự tinh sạch trong phim của Phan Đăng Di là những cục nước đá cũng chưa chắc đã sạch ngoài đời thực khi người ta vẫn tự hỏi: “đá này có đảm bảo không?” với mỗi chai beer, ly cà phê hay cốc trà đá vỉa hè.

Hay một thứ quà tao nhã như hạt cốm cũng đã bị cho là nhuộm xanh bằng chất Malachite Green có khả năng gây ung thư. Có đáng sợ không?

Điều đáng ngại là sợ cả những cái tưởng chẳng có gì đáng sợ  và mang theo tâm lý bầy đàn. 

Xã hội, ở một góc nào đó, sau vụ án động trời ở Bắc Giang, nhà giàu có vàng là sợ nhất. Người ta sợ cả bọn “kẹo mút ham chơi” đâm xe chết chết người còn lên facebook khoe… thành tích. Ra đường sợ tai nạn đã đành, còn sợ cả chuyện gặp cảnh tai nạn: sợ đối diện với sự vô cảm thường trực, sợ liên lụy…vv…

Điều đáng ngại là sợ cả những cái tưởng chẳng có gì đáng sợ  và mang theo tâm lý bầy đàn.

Đội quân của Falko Goetz ở trên đất Indonesia hình như đang sợ. Sợ cả những thứ hiển nhiên có ở một bảng đấu mà ai cũng nghĩ chỉ cần cử một đội hạng nhất đá SEA Games là cũng đủ vào bán kết. Để giải tỏa cái sợ, bắt đầu tìm ra những lý do để đổ lỗi. Đỗ lỗi cho Philippines có nhiều cầu thủ nhập tịch, đổ lỗi cho Myanmar chơi kiểu xe bus hai tầng trước khung thành (thậm chí khi đối thủ này mất người cũng sợ là họ càng… tử thủ), giờ lại sợ Đông Timor - đối thủ đã từng thua te tua U.23 Việt Nam ở SEA Games trước - bởi cũng có những cầu thủ nhập tịch. Biết đâu trận đấu cuối vòng bảng lại sợ… Lào.

Lần nào cũng thế, cứ đến AFF, SEA Games là lấy chuyện thành tích ra để đong đếm thay vì cứ đơn giản hóa chỉ cần đá quyết tâm cho nhẹ cái chân, thoáng cái đầu.

Cái sợ ấy suy cho cùng nó tồn tại ở tầm cao hơn: như Đại hội thường niên VFF với những vấn đề nóng của bóng đá nước nhà lại được âm thầm tổ chức khi tất cả hướng mắt về SEA Games. Có nhất thiết những người đứng đầu bóng đá nước nhà để lấy hai chữ “an toàn” phải núp bóng các cháu đang ở đất Indonesia hay không?

Một nhà báo lâu năm rỉ tai: “Tính cách Đức của ông Goetz không thể dễ stress như vậy được, phải có chuyện gì đó thiếu kiểm soát ở đây”. Lại là nỗi sợ nước đá làm bằng nước ao, trà trộn bùn hay cốm nhuộm xanh bằng chất hóa học…

Thực ra, cũng không hẳn có nhiều điều đáng sợ đến thế. Một nhân viên gác tàu ở Huế dù đang mang thai vẫn lao vào mũi tàu hỏa cứu cháu nhỏ, một em học sinh ở Hà Nội - học trường chuyện Amsterdam - đau đáu viết bài văn về đồng tiền khi gia cảnh cực kỳ khó khăn.

Các cầu thủ U23 VN đến kĩ năng cơ bản còn chưa hoàn thiện

Điều gì đáng sợ hơn đầu tàu hỏa đang lao tới trong khi mình đang mình đang bụng mang dạ chửa? Còn gì đáng ở hơn khi người thân của mình mắc bệnh hiểm nghèo?

Để thấy, cái sợ của đội U.23 trước Đông Timor hay hành trình đến HCV chỉ bé như con muỗi.

Như thế để thấy, nếu kiểm soát được bản thân và hướng đến những điều tốt đẹp, để giải tỏa bế tắc thì “Bi, đâu có gì đáng sợ”?

Thầy trò Goetz có đủ bản lĩnh để làm điều ấy không. Thôi thì mong là có!

Song An (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn