Tuyển Italia: Cho nụ cười giữa cảnh đời bão giông...

Có lẽ chưa bao giờ bóng đá Italia rơi vào khủng hoảng trầm trọng như bây giờ. Hơn cả Calciopoli cách đây 6 năm. Hơn cả scandal mua bán độ Totonero vào đầu thập kỷ 80 liên quan đến Vua phá lưới Espana 82 Paolo Rossi. 
Thủ tướng Italia đã đề nghị dừng các hoạt động bóng đá trong 2 đến 3 năm. Bóng đá ở Italia như một thứ tôn giáo. Túc cầu giáo tại xứ sở mì ống cũng cuồng nhiệt chẳng kém tại Brazil hay bất kỳ quốc gia bóng đá nào trên thế giới. Hãy thử tưởng tượng một Italia không có bóng đá? Thảm họa thật sự.
Đã có ý kiến đòi rút Squadra Azzurri khỏi Euro 2012, như cái cách Cesare Prandelli loại Domenico Criscito khỏi danh sách dự Euro vì liên quan đến scandal mơí nhất của bóng đá Italia. Chỉ cần liên quan, chưa chắc có tội cũng đáng bị trừng phạt. Prandelli muốn một đội tuyển Italia “sạch” tại Euro, nhưng không chắc trong những ngưòi chưa bị luật pháp bóng đá và luật đời “sờ gáy” tất cả đều miễn nhiễm với tiêu cực.
 

 

Antonio Conte, HLV trẻ tài năng vừa giúp Juventus đoạt scudetto mà không thua trận nào ở Serie A, đang trong vòng điều tra. Rồi cả Christian Vieri, một trong những tiền đạo hay nhất mà bóng đá Italia từng sản sinh. Còn rất nhiều cái tên nữa rất nổi tiếng của quá khứ và hiện tại, như Giusepp Signori, Cristiano Doni hay Stefano Mauri, đều “nhúng chàm”. Một nỗi hổ thẹn quốc gia vượt ngoài khuôn khổ bóng đá mà những người Italia chân chính không muốn nhưng vẫn phải đối diện.
Vào lúc này, những vụ bê bối trong bóng đá Italia dường như đáng quan tâm hơn hẳn các trận đấu chuẩn bị và màn trình diễn của Squadra Azzurri tại vòng chung kết Euro 2012. Những người lạc quan tin rằng đoàn quân của Prandelli có thể lấy cảm hứng từ đội bóng của Marcello Lippi tại World Cup 2006. Nghịch cảnh có thể giúp con người ta thêm nghị lực, nhưng trong rất nhiều trường hợp sẽ bóp nghẹt chút ít ý chí sinh tồn còn lại của một chủ thể đã đứng trên bờ vực thẳm.
Đội bóng của Prandelli không thể thay đổi hiện tại, nhưng có thể làm chủ tương lai (gần). Không ai trách nếu Sqaudra Azzurri thi đấu không thành công ở Euro 2012, nhưng nếu đôị tuyển áo thiên thanh không thể hiện được niềm tự hào dân tộc và những phẩm chất vốn có của bóng đá Italia thì quả là đáng buồn. Vào lúc này, những người yêu bóng đá Italia rất cần một nguồn năng lượng, một chút sức sống và một nụ cười nếu có thể. Lạc quan là cách anh chàng bồi bàn Guido Orefice đã sống và giúp ngưòi thân của mình sống sót trong bộ phim đoạt Oscar 1997 La vita e bella (cuộc sống tươi đẹp). Ngay trong cảnh tù đày thời phát xít, Orefice vẫn sống thật mạnh mẽ và mãnh liệt vì vợ, vì con. Một câu chuyện thật cảm động trong bối cảnh một phim hài xuất sắc mang nặng tính triết lý nhưng không quá khó hiểu.  
Cuộc sống luôn tươi đẹp nếu chúng ta biết cách sống có ý nghĩa. Sứ mạng (ngầm) của Squadra Azzurri tại Euro 2012 vượt ngoài khuôn khổ của một môn thể thao, một giải thể thao. Bên ngoài biên giới Italia, không thể chiến thắng trong bóng đá bằng trò móc ngoặt, bằng mafia. Đội bóng của Prandelli phải chiến đấu bằng chính thực lực và truyền thống của mình. Hãy chờ xem! 

» Torres và ký ức Euro: Tuổi không đợi tài
» Lăng kính: Chủ nhà Ba Lan - Những người làm đường
» Tuyển Anh trước Euro: Hãy mang ADN của Chelsea tới đây

» Torres và ký ức Euro: Tuổi không đợi tài » Lăng kính: Chủ nhà Ba Lan - Những người làm đường » Tuyển Anh trước Euro: Hãy mang ADN của Chelsea tới đây


Thethao24h
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN