Tuổi thơ cay đắng của Miss đồng tính Việt

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 07/12/2010 11:26:00 +07:00

Cơ thể là nam nhưng từ nhỏ Ngọc đã ăn sâu tiềm thức mình là một cô gái, mới đây cô đã đăng quang trong cuộc thi Miss đồng tính.

Có cơ thể là nam nhưng từ nhỏ Ngọc đã “ăn sâu tiềm thức mình là một cô gái”, học đến lớp 5 thì ba bắt nghỉ học đi bán vé số, mới đây cô đã đăng quang trong cuộc thi Miss đồng tính.

Mỗi năm một lần, thegioithu3 - diễn đàn lớn nhất của giới đồng tính Việt lại tổ chức một cuộc thi người đẹp dành cho các thành viên.

Đây được xem như là một sân chơi của những người thuộc thế giới thứ 3, khi họ cũng có nhu cầu được thể hiện bản thân, được tỏa sáng và giao lưu với nhau.

Vào tháng 10 vừa qua, cuộc thi Miss Angel 2010 đã chính thức vinh danh thí sinh có tên Bảo Ngọc (tên thật là Phan Hữu Lộc, sinh năm 1988) đến từ TP HCM với vương miện người đẹp đồng tính.

Bảo Ngọc được xướng tên người chiến thắng trong cuộc thi chọn Miss đồng tính, tháng 10 vừa qua. 
Trong cuộc trò chuyện với tôi, Bảo Ngọc nói rất nhỏ nhẹ, ngữ điệu và tâm lý của Ngọc cũng như “gió thoảng mây trôi”. Nhiều người trong giới khi nói về Ngọc cũng với giọng yêu thương và cảm thông.

Thế nhưng, đằng sau gương mặt nhỏ nhắn và mái tóc dài đen nhánh, đằng sau những ngôn từ người ta thường gọi “pê đê”, “bóng”… là một số phận không may mắn.

Dưới đây là cuộc trò chuyện với Miss đồng tính:

- Bạn có thể chia sẻ nhịp sống thường ngày của mình?

- Cuộc sống của em nhẹ nhàng lắm, em làm nail tại nhà, ai có nhu cầu thì gọi và em mang đồ đến làm. Em sống như một cô gái, và khá khép kín cho nên em thường xuyên ăn cơm nhà, buổi tối em cũng chỉ quanh quẩn trong nhà chứ không đi chơi đâu cả.

- Có phải đến thời điểm dậy thì em mới phát hiện ra giới tính nữ bên trong bản thân?

- Không phải đến lúc đó mà ngay từ hồi còn nhỏ xíu em đã cho rằng mình là một cô gái rồi. Em còn nhớ mình mới chỉ 4-5 tuổi thôi, mẹ thường mặc cho em áo đầm rất đẹp (đến tận bây giờ em vẫn còn giữ tấm hình mặc đầm). Cũng từ ngày bé, em thường đòi mẹ mua cho búp bê, đồ chơi con gái, mẹ mà không cho thì em khóc lóc ầm ĩ lên nên cuối cùng… em sống như một cô gái.

 Mái tóc dài cô đã nuôi 3 năm nay.
- Vậy cô gái… Bảo Ngọc đi học có mối quan hệ bình thường với các bạn?


- Cũng vì em nhút nhát nên đi học em ít có bạn. Em chỉ nhớ là hồi đó đi học thì phải mặc đồ con trai thì em rất khó chịu. Các bạn thì trêu chọc nhiều, hàng xóm cũng nói nhiều, nhưng em chẳng biết phải làm sao cả, đi học lẫn về nhà đều lủi thủi thôi. Cho đến khi em học lớp 5 thì nhà không cho đi nữa. Ba bắt ở nhà nghỉ học, thế là em cũng chẳng có ai làm bạn bè.

- Nghỉ học sớm như thế thì em làm gì trong suốt thời gian qua?

- Lúc đó em mới 11 tuổi, các bạn thì được chiều chuộng, được đi học, nhưng em thì tự đi làm kiếm sống. Một thời gian rất dài em đi bán vé số và bưng bê ở quán cà phê. Khoảng 4-5 năm gì đó, mỗi ngày được vài chục ngàn. Trời nắng, trời mưa gì em cũng đi hết, hồi đó mới có mười mấy tuổi thôi, cứ lang thang hết phố này đến phố khác rồi khoảng 8h thì về nhà, ăn chút cơm sau đó đi ngủ.

Làm được bao nhiêu tiền thì em đưa cho mẹ để mẹ giữ, vì em định là toàn bộ số tiền này sẽ để cho việc đi học trở lại. Nhưng mà nhiều năm sau, nhà chẳng khá lên, rồi vì nhà em như túp lều ấy, dựng tạm vào thân cây nên xiêu vẹo hết, em bảo mẹ lấy tiền của em mà góp vào để mà làm lại. Thế là lúc em cần đi học thì số tiền trong tay cũng chẳng đáng bao nhiêu nữa.

- Nhưng cuối cùng thì em cũng đạt được nguyện vọng của mình là tốt nghiệp lớp 12?

- Vâng, thì em nghỉ học từ lớp 5, cho nên được đến trường luôn là mơ ước của em. Vào năm 2003, em biết được có lớp học dạng bổ túc văn hóa, và em xin theo học. Và mới đây thì em đã hoàn thành THPT. Nói thì có vẻ đơn giản, nhưng đó là thời gian em chịu nhiều cay đắng nhất, vì em vừa đi làm vừa đi học. Mỗi ngày em chỉ cho phép mình tiêu 15.000 đồng thôi, em hầu như nhịn đói bữa sáng, để dành tiền ăn trưa và mua sách vở.

Hồi đó em được giới thiệu làm quét dọn cho một văn phòng, làm được 2 tuần, người ta thương nên cho em ra phụ việc ở canteen với tiền lương là 400.000 đồng/tháng. Làm được nửa tháng thì em thấy công việc quá nặng nề so với số tiền mình được hứa trả nên xin nghỉ. Sau em phụ việc cho một tiệm làm nail thì mới đỡ cực nhọc hơn, dù số tiền không nhiều.

Thỉnh thoảng Bảo Ngọc cũng tham gia đi diễn thời trang. 
- Học xong lớp 12, em đã phải lựa chọn con đường mình đi tiếp ra sao?

- Trong cuộc sống của em, thường em tự quyết định mọi việc. Khi học xong 12 thì em muốn được trở thành sinh viên lắm, em thích đi học kế toán hoặc nghề gì đó. Nhưng mà tính đi tính lại, em thấy mình không đủ tiền để theo học, lúc đó em đi làm thuê mỗi tháng cũng chỉ được mấy trăm ngàn, chỉ vừa đủ sống. Cho nên em cũng không đi học nữa, giờ em ở nhà làm nail, sống một cuộc sống yên bình.

- Là người sống khép kín, lại nhút nhát, tại sao em quyết định tham gia Miss Angel - một cuộc thi đình đám trong giới đồng tính?

- Nhiều khi ngồi suy nghĩ, em rất muốn thay đổi bản thân mình. Rồi có những lúc đi ra đường, nhìn thấy một vài cảnh kỳ thị người đồng tính, em lại càng muốn làm một điều gì đó để người ta thấy rằng dù ở đâu thì cũng có người tốt, kẻ xấu. Cho nên năm ngoái khi một người bạn khuyên nên đi thi Miss đồng tính thì em đã đi, em chẳng đoạt giải nào, nhưng mà sau đó em đã tự tin hơn nhiều vào bản thân mình.

- Điều em mong muốn là thay đổi bản thân, vậy sau hai năm, đặc biệt là sau lần được trao giải nhất của Miss Angel 2010 thì em thấy mình có khác gì so với trước đây?


- Cũng có nhưng không nhiều. Em đã tham gia nhiều hơn các hoạt động, thỉnh thoảng em cùng các anh chị đi diễn show thời trang, đi hát. Nhưng mà em vẫn còn khép kín lắm, em thường hát những bài trữ tình buồn, rồi diễn xong thì lại về nhà thôi.

- Một điều khá riêng tư là chuyện tình yêu hiện tại của em như thế nào?

- Em may mắn gặp được người yêu thương và cư xử với em như một người con gái. Tuy nhiên, hiện tại chúng em đang có một vài mâu thuẫn và đang ở giai đoạn cần được yên tĩnh để suy nghĩ về chặng đường tiếp theo của cả hai.

- Vậy ba mẹ có biết và suy nghĩ gì về cuộc sống cũng như tình yêu của em?

- Tại vì từ hồi nhỏ xíu em đã là như thế này nên ba mẹ không ý kiến gì cả. Ba mẹ bảo sống thế nào là do em lựa chọn. Ngay như khi em để mái tóc dài này, em nuôi 3 năm nay rồi đấy, ở nhà cũng chẳng ai khuyên em cắt đi cả. Ba mẹ cũng không nghĩ đến việc em lập gia đình mà chỉ mong sao em có người thực sự yêu thương và sống yên ổn là được rồi.

Theo Thủy Nguyên - ICT News 

Bình luận
vtcnews.vn