• Zalo

Tự tước quyền

Tổng hợp Thứ Tư, 13/11/2013 03:41:00 +07:00

Có điều phần lớn người Việt chúng ta đều không phải là công dân hạng A khi tham gia giao thông, hay nói đúng hơn...

Sáng thứ 7, trong lúc ngồi chờ anh bạn trong quán cà phê, vô tình tôi đã để lọt vào tai mình vài câu chuyện về việc cảnh sát giao thông làm "anh hùng núp”, mặc thường phục, cải trang, đi xe biển trắng bắn tốc độ… Nghe xong bất giác tôi mỉm cười. Kết luận tôi rút ra về các anh cảnh sát sau khi sống qua một số nước thuộc cả ba châu lục là, cảnh sát ở đâu cũng thuộc lòng bài “nhẹ nhàng ẩn trú, uyển chuyển phục kích, ào ạt tấn công” những công dân hạng A như chúng ta. Bài này được xem như là “universal code” (quy tắc toàn cầu) của các anh, không thể lẫn vào ngành nghề nào khác. 
Có điều phần lớn người Việt chúng ta đều không phải là công dân hạng A khi tham gia giao thông, hay nói đúng hơn, có thể phần lớn thời gian ta ở hạng A nhưng thỉnh thoảng vẫn rớt xuống hạng B (ví như chiều thứ sáu, sếp đi vắng, việc đã xong, ta nhảy lên lướt web một ít hay là khi đường vắng, ít người, không thấy bóng dáng cảnh sát, ta nhấn ga phóng nhanh hơn để về nhà sớm hơn một tí). 

 

Nhằm điều chỉnh những hành động rất thiếu tính chuẩn mực ấy của chúng ta, đội ngũ các anh cảnh sát rất nhiệt tình thi hành công vụ, các anh luôn xuất hiện rất bất ngờ và dùng đủ loại trang thiết bị làm ta hết đường chối cãi. Các anh có thể dùng súng bắn tốc độ khi “núp” từ trên những ngọn đồi, cây cầu cao bắt ngang qua đường cao tốc, hay ẩn mình trong bụi cây, góc khuất đầy mùi khai, các anh có hệ thống radar quét tất cả các xe đang di chuyển trên đường trong bán kính 16 km xem có bản số xe nào nằm trong hệ thống xe ăn cắp. Các anh có hệ thống tổng đài rất hiệu quả thông báo từng chi tiết các diễn biến tai nạn trong bán kính 8 km. Các anh có máy đo nồng độ rượu trong máu để có thể buộc ta phải tâm phục khẩu phục. Nói chung các anh có đủ phương tiện để có thể hỏi thăm cái ví xẹp lép của những công dân hạng A và làm họ chùn chân khi chuẩn bị nhấn chân vào bàn đạp.
Không cứ ở Việt Nam, tôi đã từng được nghe, được thấy những câu chuyện cười ra nước mắt của những công dân Việt khi ở Mỹ. Chuyện có thật thứ nhất, một bạn gái bị một "anh hùng núp" “vịn” khi đang phóng với vận tốc 82 miles/hour. Bạn khóc tức tưởi, nghẹn ngào trình bày, cha em đang hấp hối trong bệnh viện, xin anh tha cho em đừng cho em vé phạt. "Anh hùng núp cảm động trước sự hiếu thảo của bạn bèn tỏ lòng thương cảm “Ok, ok, được rồi, em đi đi, để tên cha em và tên em lại đây, em sẽ không có ticket gì đâu”. Sau khi bạn gái quay đi, "anh hùng núp" dù tin tưởng câu chuyện bạn kể vẫn không cưỡng lại sự tò mò, anh muốn tìm hiểu xem cha bạn gái bị bệnh gì, bèn lao vào hệ thống check tên cha và tên bạn gái. Anh ngỡ ngàng phát hiện ra cha bạn đã… qua đời 5 năm trước. "Anh hùng núp" “suýt” lên cơn điên vì lòng tin bị lợi dụng nhưng sáng hôm sau vẫn bình tĩnh đi lấy tráp tòa, gõ cửa nhà em gái. Em gái mở cửa, ngạc nhiên thấy "anh hùng núp", sững sờ không tin mình bị còng tay dắt đi, như tội phạm thứ thiệt. 
Câu chuyện thứ hai, bạn trai học chung MBA với tôi thời còn đại học xa xưa, phóng xe như bay hàng tuần từ nhà đi học. Khi bị "anh hùng núp" quay đèn ra hiệu vào lề, bạn kể cho "anh hùng núp" một câu chuyện đã lập trình sẳn trong đầu bạn, câu chuyện lâm ly đến nỗi bạn được tha bổng. Tuần sau trên đường quay lại trường, bạn lại bị cảnh sát quay đèn. Lần này bạn lại kể câu chuyện đã lập trình trong đầu, chỉ có điều khi nghe xong, "anh hùng núp" cười toe toét hỏi bạn “Hey, boy, mày không kể chuyện gì mới mới được hả, sao có một câu chuyện kể hoài vậy?”…

 

Câu chuyện thứ ba là câu chuyện của chính tôi. Một ngày mùa đông, tôi bị cảm nặng, xin sếp ra ngoài đi gặp bác sĩ. Lớ  ngớ thế nào lại quay đầu đúng chỗ không được phép. Một "anh hùng núp" trẻ măng xuất hiện, quay đèn ra hiệu cho mình tấp vào lề. “Chào buổi sáng. Cô khỏe không?” “Chào. Tôi khỏe… Thật ra là không khỏe, tôi bị sốt, cúm, ho và thật ra là đang trên đường đi bác sĩ, nhưng không để ý đến biển báo cấm rẽ.” Mình vật vã ho lên một tràng khoảng hai phút (thật là bi thiết!). Anh nhìn mình ái ngại, “Vậy à, cô làm việc ở đây à?” Mình “Vâng”. Văn phòng cô ở đường nào? Mình nói ra. Anh nhìn mình 5 giây, (như để thẩm định tình hình), rồi để tay lên nón chào theo kiểu quân đội “Thôi, cô đi đi. Chúc cô sớm bình phục. Merry Christmas and Happy New Year”. 
Ba câu chuyện với các "anh hùng núp" làm mình hiểu rõ cụm từ  “I give him/her the benefits of the doubt” của người Mỹ, nghĩa là khi không biết một người có làm gì sai hay không, họ sẽ tin rằng người ấy vô tội, cho đến khi có bằng chứng xác minh rõ ràng người ấy có tội. Lúc ấy tội sẽ bị xử rõ ràng và phân minh. Lúc ấy thì sẽ hết đường chối cãi.
Dù sao, có những câu chuyện làm tôi bật cười, như câu chuyện thứ nhất chẳng hạn, đúng là một bài học đáng giá cho chúng ta. Suy cho cùng, hệ thống niềm tin của các "anh hùng núp" có bị suy chuyển hay không là do những người như em, như bạn, như tôi. Chúng ta có thể sẳn sàng nói dối/ vô tư lợi dụng lòng tin của người khác, và dần dần tự cắt con đường sống của mình. Sự gian dối đang tràn lan trong cuộc sống của chúng ta, nó có mặt gần như ở mọi nơi. Và, điều ngạc nhiên là chúng ta gần như đồng tình với nó, coi nó là chuyện nhỏ, chuyện thường ngày
Tôi nhớ lại câu chuyện của một chị bạn. Chả là chị rất mê giọng hát của một nghệ sĩ ưu tú nọ. Chị bảo: ông ta hát âm vang, nồng nàn những bài ca truyền thống. Mỗi khi giọng ca của ông vang lên, chị có cảm tưởng như được uống một cái gì rất ấm áp. Có thể, đó là một chén trà nóng vào buổi sáng trời nhiều mù sương, se lạnh, bỗng thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Sau nhiều lần bon chen, cuối cùng chị cũng có được chiếc vé đi xem nghệ sĩ biểu diễn. Chị háo hức đến từ sớm để chọn được một chỗ ngồi gần sân khấu. Không gì thú vị bằng vừa nghe hát, vừa ngắm các nghệ sĩ mình yêu thích ở một khoảng cách thật gần.
Đúng như mong đợi của chị, nghệ sĩ hát toàn những bài ca mà chị yêu thích. Giọng ca của ông thật tuyệt vời. Nhìn ông có vẻ đã nhiều tuổi, thân hình không cường tráng lắm, tóc cũng đã hoa râm, nét mặt có sự mệt mỏi. Nhưng ông hát rất khỏe khoắn, làn hơi đầy đặn ngân vang ở những nốt cao vô tư như chẳng thể tắt. Dứt tiếng ngân sau cùng, cả hội trường vỗ tay rầm rầm. Chờ cho tiếng vỗ tay đã ngớt, nghệ sĩ cúi mình lần nữa, rồi lần nữa để cảm ơn. Người của ông gần như bị chìm khuất trong những bó hoa của khán giả tặng. Ông chớp chớp mắt cảm động và nói vào mi-cờ-ro. Nhưng ngay lập tức, ông phát hiện ra chiếc mi-cờ-ro không hề bật mở. Ông làm theo thói quen, bật nút mở mi-cờ-ro và gõ liền hai nhịp để kiểm tra có âm vang hay không. Liền sau đó, ông phát hiện ra mình vừa sai lầm ghê gớm. Ông nói những lời cảm ơn rất dài dòng, rất luống cuống và giới thiệu bài hát thứ hai. Dứt lời giới thiệu, ông cẩn thận tắt mi-cờ-ro. Trên giàn âm thanh tiếng nhạc bắt đầu vang lên.
 Từ đó, chị không còn háo hức nghe nghệ sĩ này hát nữa. Kể cả những nghệ sĩ danh tiếng khác nữa cũng chả ai khiến chị có nhu cầu phải đến tận nơi để nghe, để xem họ hát. Nếu như có dịp nào đó vô tình được xem ca nhạc, chị lại chỉ có cái thú ngồi phát hiện những chỗ họ nhép miệng sai để tủm tỉm cười một mình.
Quyền từ chối điều không thành thực đã bị chính chúng ta tự tước bỏ. Chúng ta cũng đang tước bỏ nhiều quyền khác của mình và làm xấu môi trường sống của chúng ta. Vì sao vậy?

Lâm An
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Chung sức cứu trợ đồng bào vùng hạn mặn

Chung sức cứu trợ đồng bào vùng hạn mặn

Để hỗ trợ cho đồng bào vùng hạn mặn, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Cổng 1400 phát động ủng hộ nhắn tin “ Nước ngọt và sinh kế cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn” từ 7/4 đến hết ngày 5/6/2016 với cú pháp NC gửi 1407

Đọc nhiều