Tù nhân Nga Viktor Bout kể chuyện trong nhà tù Mỹ

Thế giớiThứ Hai, 03/01/2011 12:34:00 +07:00

(VTC News) - “Tại Thái Lan, các tù nhân bị giam giữ trong các buồng giam có song thưa như chuồng chim, tương đối thoáng, họ bị đối xử như những con thú…”

(VTC News) – Nghi can bị buộc tội lái súng người Nga Viktor Bout, người vừa bị an ninh Thái Lan dẫn độ sang Mỹ luận tội vào giữa tháng 11 vừa qua đã có cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Ria Novosti của Nga.

Viktor Bout bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ vào tháng 3/2008 sau khi lực lượng an ninh hỗn hợp do Mỹ dẫn đầu tiến hành chiến dịch truy nã đặc biệt. Viktor Bout đã bị giam giữ tại Thái Lan 2 năm rưỡi trước khi bị dẫn độ đến Mỹ cách đây gần 2 tháng.

Vào phiên xét xử  sẽ được tổ chức vào ngày 10/1 tới đây, nếu bị kết án Viktor Bout có thể đối mặt với hình phạt lên đến 25 năm tù cho tất cả 4 tội danh mà nhà chức trách Mỹ buộc tội ông.

Viktor Bout 

Hiện nay Viktor Bout hiện đang bị giam giữ tại một trung tâm dành cho các nghi phạm chưa bị kết án ở thành phố New York. Hầu như mọi tiếp xúc với công dân Nga này đều bị cấm tại đây. Ria Novosti đã chuyển tới Viktor Bout một số câu hỏi và đã nhận được phản hồi thông qua ngài Phó lãnh sự Nga tại Mỹ Alexander Otchainov.

Dưới đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn:


Hỏi: Viktor, ông đã nhận ra mình bị dẫn độ từ Thái Lan đến Mỹ từ khi nào? Việc dẫn độ ông có được thực hiện suôn sẻ hay không?

Trả lời: Việc dẫn độ được thực hiện vào lúc 17:30 chiều ngày 16/11/2010 theo giờ địa phương. Tôi được đưa ra khỏi phòng giam với lý do chuyển tới một nơi giam giữ khác. Tôi đã nhìn thấy nhiều xe cảnh sát ở sân của trại giam, trước đó ở đây không có nhiều xe an ninh như vậy. Tôi đã nhìn thấy nhiều sỹ quan DEA (U.S. Drug Enforcement Administration) của Mỹ thông qua quần áo vào phù hiệu của họ. Đó là thời điểm tôi ý thức được rằng việc dẫn độ tôi tới Mỹ đã xảy ra.

An ninh Thái Lan đưa tôi ra sân bay và thay quần áo của tôi trong một căn phòng khác. Sau đó tôi được bàn giao cho nhân viên an ninh của Mỹ.

Hỏi: Vào tháng 9 (2010 – pv) ông đã trải qua một tình huống tương tự, lúc này cũng là thời điểm ông sắp bị dẫn độ tới Mỹ. Sự khác biệt giữa 2 lần này là gì?

Trả lời: Tháng 9 (2010-pv), giám đốc trại giam từ chối việc dẫn độ tôi vì không có trát truy tố. Lúc đó đã xảy ra một scandal vì việc một trợ lý của Thủ tướng Thái Lan đã tới thăm tôi bị phơi bày ra quốc hội (Thái Lan). Việc này đã thu hút sự chú ý của công luận, các luật sư của tôi đã cố gắng chứng minh rằng việc dẫn độ tôi là trái luật. Tổng công tố viên Thái Lan khi đó đã công bố điều này.

Vào thời điểm này mọi thứ được thực hiện mà không có bất cứ giấy tờ tài liệu nào xác nhận. Không có sự khác biệt nào giữa việc dẫn độ vào tháng 11 và tháng 9: tòa án vẫn đang cân nhắc đơn khiếu nại và quyền chống đối của tôi. Nói cách khác, các thủ tục pháp lý vẫn đang được thực hiện tuân thủ đúng pháp luật. Vào thời điểm đó không ai có quyền đưa tôi ra khỏi Thái Lan.

Hơn nữa, luật sư của tôi đã nói với tôi rằng, thông qua các đồng nghiệp của ông ta tại Mỹ ông ấy biết rằng quan điểm của tòa án chính quyền Thái Lan là tôi sẽ vẫn bị giam tại Thái Lan. Toà án Thái Lan thời điểm đó cũng đang sắp xếp một phiên toàn xem xét đơn kháng án của tôi.

Tôi tin rằng việc dẫn độ tôi đến Mỹ (vào tháng 11/2010) là vi phạm cả pháp luật Thái Lan lẫn pháp luật quốc tế.

Hỏi: Ông đã nói với các nhân viên của Lãnh sự Nga rằng trong suốt chuyến bay từ Bangkok tới New York, nhân viên an ninh Mỹ đã cố gắng ép buộc ông phải nhận các tội danh mà ông đã gây ra. Người ta đã đề nghị đổi lại những gì và ông đã phản ứng lại như thế nào?


Trả lời: Họ đề nghị một hình phạt nhẹ hơn, tù ngắn hơn và cho tôi cơ hội đưa cả gia đình tới Mỹ nếu tôi nói với họ tất cả những điều mà tôi biết về mối quan hệ của tôi với chính quyền Nga và các nước khác. Nhưng, tôi đã trả lời rằng tôi chả có gì để nói với họ: Tôi không biết gì về những điều họ quan tâm.

Hỏi: Có áp lực nào tiếp theo hay không? Ông được đối xử như nào trong nhà giam ở Mỹ?


Trả lời: Không có thêm các lần thẩm vấn tiếp theo, nhà giam đối xử với tôi không có gì đặc biệt. Không có gì có thể gọi là áp lực.

Hỏi: Có sự khác biệt nào về điều kiện giam giữ ông ở nhà tù Mỹ so với trại giam ở Thái Lan hay không?

Trả lời: Câu hỏi này cũng giống như so sánh giữa một vườn thú và một bệnh viện tâm thần. Tại Thái Lan, các tù nhân bị giam giữ trong các buồng giam có song thưa như chuồng chim, tương đối thoáng, họ bị đối xử như những con thú. Tại Mỹ họ bị đối xử như những kẻ mất trí, nguy hiểm cao độ. Tất cả mọi hoạt động đều bị kiểm soát chặt chẽ. Không có ánh nắng mặt trời, không khí thoáng đãng và bầu tời. Chả có gì tốt.

Hỏi: Vậy cách ông nghiên cứu các tội danh sẽ chống lại ông là gì. Ông có được đọc các tài liệu công tố hay không? Ông có nhận thấy điều gì đó thú vị, nghiêm trọng hoặc ngược lại lố bịch hay không? Điều gì khiến ông chú ý khi bị giam giữ tại Mỹ?

Trả lời: Tới thời điểm này, tôi không có bình luận gì về những chuẩn bị đang được thực hiện cho việc xét xử.

Hỏi: Ông có sợ khi bị luận tội tại Mỹ hay không hoặc ông có hy vọng mọi thứ sẽ được diễn ra công tâm?

 

Trả lời:
Tôi tin rằng xét xử sẽ diễn ra thiên lệch, không khách quan. Trước khi nói điều này, tôi đã nhận thấy rằng chính quyền Mỹ cố tình bóp méo sự thật về cuộc đời và công việc của tôi trong các tội danh mà họ nêu ra. Thông tin về tôi được công bố dựa trên những dữ liệu chưa được xác nhận, tin đồn, hiểu sai và nói dối trắng trợn.

Trong 10 năm qua, các cơ quan của chính quyền Mỹ đã trực tiếp và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để phát động một cuộc chiến tranh nhằm mục đích chống lại tôi và gia đình. Những lời nói dối đã trút lên đầu chúng tôi. Trong những điều kiện như vậy, chả có ai ở đây, ngay cả các thẩm phán cũng sẽ thiên lệch.

Chỉ có cách phân tích một cách kỹ lưỡng những gì đang xảy ra mới có thể giúp một  người Mỹ biết được sự thật về trường hợp của tôi. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực. Tôi không chắc ai có thể làm được điều này, mặc dù đôi khi mọi thứ quá đơn giản. Ví dụ: Những gì được post lên trang Wikileaks đã chứng minh bản chất chính trị về trường hợp của tôi.

Tôi cho rằng tòa án Mỹ sẽ không cố gắng để đưa ra bản chất thật sự của vấn đề vì thực tế việc cân nhắc các trường hợp công dân nước ngoài bị buộc tội chống lại  nước Mỹ đương nhiên và tự động có nghĩa là họ có tội.

Hỏi: Ông có nghe gì về thông tin được đăng tải trên báo chí Mỹ nói rằng một thỏa thuận “Đổi Bout lấy Khodorkovsky” đang được cân nhắc hay không? Bản thân ông nghĩ gì về những tin đồn như thế này?

Trả lời: Tôi nghĩ các tin đồn thường không có căn cứ

Hỏi: Ông đã chọn cho mình một luật sư riêng? Nếu có, ai sẽ biện hộ cho ông?


Trả lời: Để thuê  một luật sư, điều đầu tiên người ta cần là rất nhiều tiền, điều này hiện tại tôi không có. Vấn đề luật sư riêng cho tôi sẽ được quyết định dựa trên việc tôi có tìm được hỗ trợ tài chính để trả cho dịch vụ đó hay không.

Hỏi: Thế cả ngày trong làm gì trong buồng giam? Tâm trạng của ông thế nào?


Trả lời: Tôi bị giam trong một khu đặc biệt của trung tâm, trong điều kiện bị giam giữ hạn chế và cô độc. Tất cả mọi tiếp xúc với thế giới bên ngoài đều bị hạn chế, thậm chí kể cả các chuyên thăm hỏi của các nhân viên và luật sư của Tổng lãnh sự Nga.

Tôi tập thể dục. Điều đó không giết chúng ta mà sẽ làm chúng ta khỏe hơn. Những gì tôi tin tưởng tích cực là sự giúp đỡ từ gia đình, bạn bè, tôi đã nói điều này với các nhân viên của lãnh sự quán, những người đã tới thăm tôi. Tôi hiện có tâm trạng bình thường, sẵn sàng đấu tranh cho sự thật.

Hỏi: Bây giờ ông nhớ nhất điều gì?


Trả lời: Tôi nhớ những cuốn sách, liên hệ với người thân, trà nóng. Trong tù chỉ có nước nóng là sẵn, nhưng chả có cách nào để pha trà. Tôi là người ăn kiêng vậy nên tôi cần ăn rất nhiều rau, quả.  Ở đây mỗi ngày tôi được ăn từ 1 đến 2 quả táo. Có thể mua thêm thức ăn trong các shop nhà tù, nhưng thật ra không có cái gì tôi thực sự cần.

Tin tức từ nước Nga giúp tôi rất nhiều, Thật tuyệt nếu ở đây có radio.

Tôi muốn gửi lời chúc mừng năm mới tới các nhân viên của Ria Novosti, đặ biệt là phóng viên Yevgeny Belenky đã từng thường trú tại Thái Lan. Tôi muốn gửi những lời chân thành tới Alexander Gurnov ở Đài phát thanh Tiếng Nói Nước Nga, đặc biệt là Pyotr Zhuravlyov. Thật tuyệt vời khi nghe giọng nói thân thương đó.


Lê Dũng(dịch từ Ria Novosti)

Bình luận
vtcnews.vn