Trong cái lạnh đầy trời, mùa xuân đã kịp về đúng hẹn

(VTC News) - Mùa xuân kịp về đúng hẹn với đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng biên Nàn Xỉn - Xín Mần - Hà Giang khi đoàn từ thiện của Báo Điện tử VTC News mang đến những ấm áp nho nhỏ.

Trong cái lạnh đầy trời những ngày mùa đông, chúng tôi băng qua những con đường chỉ có sình lầy và rinh rích tiếng trẻ con cười trên đôi môi tứa máu hai bên đường, để đến với đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng biên Nàn Xỉn – Xín Mần - Hà Giang.


Chỉ có tiếng cười, bởi hiếm hoi lắm mới có đứa trẻ biết nói tiếng Kinh, cũng chẳng nhiều nhặn gì, ngoài những tiếng “cảm ơn” còn chưa sõi khi chìa đôi bàn tay với những chiếc kẹo đủ màu sắc, khi nhận chiếc áo ấm che đi làn da tím tái sau làn áo mỏng, khi hướng đôi mắt nhìn và vẫy tay chào tạm biệt chiếc xe đi khuất vào bóng núi.

Càng đi lên cao, con đường càng thử thách khi sương mù bao phủ và những chiếc bánh xe trượt dài trong đất đỏ. Quanh co hơn 3 tiếng đồng hồ mới đi hết 40km đường núi từ trung tâm huyện Xín Mần đến trung tâm xã Nàn Xỉn. Càng đi, tiếng cười nói cũng thưa thớt dần.
            Phải đi qua những con đường lầy lội để tới được Nàn Xỉn - Xín Mần - Hà Giang.

Phải đi qua những con đường lầy lội để tới được Nàn Xỉn - Xín Mần - Hà Giang.


Vùng biên Nàn Xỉn những ngày cuối năm, dường như không biết đến Tết là gì, vì cái nghèo, cái đói dai dẳng ở một nơi heo hút, khí hậu không ủng hộ cho việc trồng cây lương thực, nuôi gia súc, quanh năm chỉ một màu sương đục giăng mờ.

Những ngôi nhà thưa thớt lưng chừng núi, từ nhà nọ sang nhà kia chỉ lầy lội một con đường nhỏ chênh vênh. Những mảnh ruộng chẳng quá vài đường cày trước mỗi gia đình, mỗi năm cũng chỉ một vụ vài cây lúa, những tháng còn lại trong năm, người dân nhận trợ cấp gạo cứu đói từ chính phủ.

            Người dân nơi đây giao tiếp với chúng tôi bằng ánh mắt            thay lời cảm ơn, và cái nắm tay thật chặt khi nhận những món quà ấm áp            của biết bao tấm lòng hảo tâm gửi tới. (Ảnh: Hà Thành)

Người dân nơi đây giao tiếp với chúng tôi bằng ánh mắt thay lời cảm ơn, và cái nắm tay thật chặt khi nhận những món quà ấm áp của biết bao tấm lòng hảo tâm gửi tới. (Ảnh: Hà Thành)

Mất cả tiếng đồng hồ đánh vật với bùn đất, mới bước được tới những bản làng chỉ có người già và trẻ nhỏ lấp ló hé nhìn khi thấy người lạ. Bên trong những lụp xụp chật chội gọi là nhà với vài mét vuông nền đất, vừa nấu nướng, vừa ngủ ngay bên cạnh, là cuộc sống nghèo đói, tăm tối tưởng như triền miên đời này sang đời khác.


Người lớn, thanh niên trai tráng đi làm thuê, có khi, vài năm chẳng ghé qua nhà, để lại những thiếu thốn, cơ cực hằn trên gương mặt người ở lại. Người già lúi húi bên bếp lửa, trẻ em lem luốc một góc nhà, tự chơi, tự cười, tự khóc.

Hầu như, chẳng có người dân tại các bản làng nào nói được tiếng Kinh, vẫn giao tiếp trong một cộng đồng người nhỏ bé bằng ngôn ngữ của dân tộc thiểu số.

Khi chúng tôi đến, người dân nơi đây giao tiếp bằng ánh mắt thay lời cảm ơn, và cái nắm tay thật chặt khi nhận những món quà ấm áp của biết bao tấm lòng hảo tâm gửi tới, với mong muốn phần nào san sẻ bớt sự nghèo đói, thiếu thốn của đồng bào dân tộc bám biên giữ đất.

Ánh mắt hấp háy niềm vui khi trong chiếc gùi trên lưng, là số tiền đủ để sắm sửa một cái Tết đủ đầy chưa từng nghĩ tới, là gạo, là bánh kẹo, là quần áo ấm cho những ngày xuân về trên rẻo cao cực Bắc. Thấy như, người dân gùi theo cả mùa xuân về nhà.

Những người có mặt trong đoàn từ thiện rưng rưng, khi cuối cùng, mùa xuân cũng kịp về đúng hẹn.

An Yên
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU