• Zalo

Những người đi tìm "phần chìm của tảng băng trôi"

Tổng hợp Chủ Nhật, 27/06/2010 11:41:00 +07:00

Mỗi câu chuyện, mỗi đoạn đường đi qua có thể khác nhau nhưng đều chung một đích đến là tìm ra sự thật. Mà đằng sau sự thật, thường là những mảng tối.

Họ là những phóng viên, nhà báo chuyên phản ánh các vấn đề nóng của xã hội. Mỗi câu chuyện, mỗi đoạn đường đi qua có thể khác nhau nhưng đều chung một đích đến là tìm ra sự thật. Mà đằng sau sự thật, thường là những mảng tối.

 

 BTV Thắng Hòa


BTV Thắng Hòa (Ban Thời sự- Đài THKTS VTC):Luôn chuẩn bị đối phó tình huống… bị kiện

 

Được phân công theo dõi mảng Lao động thương binh xã hội nhưng Thắng Hòa cũng có nhiều loạt bài điều tra, phản ánh các vấn đề xã hội như dự án chậm tiến độ, quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường, quy hoạch treo ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Trong 1 năm, anh đã có hơn 40 tin bài, phóng sự về dự án hồ Ba Mẫu, thậm chí đưa tin đeo bám từng ngày, từng giờ. “Không có nơi nào như nơi đấy, một khu phố giữa lòng Hà Nội mà thiếu thốn nước sạch dùng cho sinh hoạt hàng ngày, nhà không số, phố không tên, tất cả đều sập xệ, đất đai thì không có giấy chứng nhận”- Thắng Hòa kể lại.

 

Vụ việc này đã kéo dài gần 20 năm nay với rất nhiều kiện tụng. Thậm chí nhiều nhà báo tham gia viết bài còn bị phê bình, nhắc nhở. Tài liệu, căn cứ lại đã quá lâu. Nhưng Thắng Hòa vẫn quyết làm, dù càng làm càng thấy đau đầu. Những phóng sự của anh đã hé lộ thêm nhiều góc khuất của vấn đề, tác động đến sự quan tâm của chính quyền thành phố.

 

Trong quá trình ghi hình loạt bài dự án hồ Ba Mẫu, khó khăn lớn nhất với ê-kip của Thắng Hòa là không được sự hợp tác của chính quyền. “Nhiều lần gửi công văn, giấy tờ cho họ vẫn không một chút hồi âm. Lọt qua cửa bảo vệ đã là một thử thách rồi, nhưng mang mic đến tận phòng thì họ đóng sầm cửa lại trốn tránh. Có nhiều tin bài đến giờ lên sóng nhưng đơn vị có thẩm quyền chưa chịu trả lời công văn nên đành phải gác lại”- anh cho biết. Không những thế, anh còn bị những hộ dân lấn chiếm đất đai gọi điện đe dọa. Với báo viết, đôi khi chỉ cần thông qua điện thoại để xác minh nhưng truyền hình lại có cái khó đặc trưng là phải đầy đủ hình ảnh. Chưa kể, đi làm những vấn đề nóng, đôi khi có tính chất “rình mò”, lại phải mang theo máy móc lỉnh kỉnh nên không phải lúc nào cũng tác nghiệp dễ dàng.

 

Thắng Hòa vẫn còn nhớ mãi lần làm loạt bài về “than thổ phỉ” ở Quảng Ninh. Anh là một trong những phóng viên tham gia vụ việc đầu tiên. Vất vả đeo bám, anh đã quay được nhiều dấu vết thổ phỉ để lại như các loại máy xúc công suất loại lớn, rất hiện đại với hàng chục xe ô tô để khai thác than. Trong khi trước đó, họ vẫn khăng khăng là chỉ khai thác manh mún, nhỏ lẻ với những dụng cụ thô sơ. Suốt một tháng theo sát vụ việc, có giai đoạn, cứ nửa đêm là Thắng Hòa bị “dựng dậy” bởi những cuộc gọi và tin nhắn đe dọa, uy hiếp từ những số máy lạ. Một nữ đồng nghiệp ở đài TH Quảng Ninh cùng có bài chống “than thổ phỉ” còn bị chúng trả thù rất bỉ ổi: trộn xi măng với mảnh thủy tinh nghiền nhỏ và… phân người rồi ném thẳng vào nhà chị. Sau khi phóng sự của Thắng Hòa phát sóng, nhiều báo đài tiếp tục nhảy vào cuộc chiến. Mới đây nhất, công an Quảng Ninh đã điều tra, truy tố những đối tượng liên quan.

 

Mỗi lần theo một vụ nào, Thắng Hòa luôn có thói quen giữ lại hồ sơ diễn biến vụ việc một cách cẩn thận. Cứ thế, năm này qua năm khác, “kho” hồ sơ của anh đã chất đống trong tủ làm việc, có những giấy tờ, tài liệu đã cách đây 4-5 năm. Anh bảo: “Vứt thì không dám, chỉ sợ một ngày đẹp trời, có thể 5 năm hay 10 năm sau, bỗng dưng người ta lật lại vấn đề, thì mình có cái mà đối chứng”. Cũng theo anh, phẩm chất không thể thiếu ở phóng viên mảng điều tra các vấn đề xã hội là phải liều và… lãng mạn. Liều thì khỏi phải bàn rồi. Nhưng cũng có những vụ rất khó, khó đến mức muốn bỏ cuộc thì lúc đó, sự lãng mạn sẽ giúp phóng viên có thêm hy vọng, có thêm mơ mộng để tiếp tục theo đuổi đến cùng.

 

Sau loạt bài về dự án Hồ Ba Mẫu, người dân đã mang hoa đến và hô to “Thắng Hòa ơi!” từ ngoài cổng đài VTC vào tận Ban Thời sự. Họ còn mang theo thư gửi Giám đốc đài để cảm ơn phóng viên Thắng Hòa. Mới đây, anh cũng thực hiện phóng sự về 3 chàng trai bị án tù oan tội hiếp dâm ở Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Bố mẹ các nhân vật đã gọi điện đến cảm ơn và nói một câu mà anh cứ ngại mãi không dám nhận: “Cảm ơn anh đã rửa mặt cho dòng họ nhà tôi”. “Mình nghĩ thành công là của cả ê-kip và sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo ban chứ không chỉ riêng mình. Những tình cảm của người dân thật đáng quý và ý nghĩa, động viên những người làm báo như mình thêm vững tâm trên con đường đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu trong xã hội”- BTV Thắng Hòa tâm sự.

 

 BTV Hồng Lĩnh


BTV Hồng Lĩnh (VTC16): Lật vấn đề đến “lớp vỏ” cuối cùng

 

Hồng Lĩnh được đánh giá là một trong những BTV xuất sắc của kênh VTC16, chuyên làm mảng phóng sự về các vấn đề xã hội. Là trưởng nhóm của ê-kip “Chuyện trong xóm ngoài làng”, Lĩnh đã có cơ hội bước những bước gần hơn đến với cuộc sống của người dân. Dáng người nhỏ nhắn nhưng phải xem những tác phẩm của Lĩnh, nghe cô kể những câu chuyên tác nghiệp trên đường báo mới thấy cô gái này dai sức và đầy nhiệt huyết như thế nào.

 

Cách đây gần 2 tháng, Hồng Lĩnh làm chương trình về “Văn hóa đọc ở nông thôn”. Đây là một vấn đề khá nhạy cảm nên khi nhóm phóng viên xuống cơ sở thì gặp rât nhiều khó khăn trong quá trình khai thác thông tin. Nhận thấy không thể trông chờ vào sự phối hợp từ chính quyền địa phương, Lĩnh chọn cách ghi hình trộm. Được biết ở một xã thuộc tỉnh Hòa Bình có thư viện xây lên nhưng bỏ hoang đã lâu, người dân cũng không được tuyên truyền đọc sách và chính quyền cũng không nắm được nhu cầu đọc của người dân. Bên trong cánh cửa khóa kín của thư viện có rất nhiều bằng khen, ghi nhận công danh của xã trong việc phát triển thư viện, văn hóa đọc. Tuy nhiên, nhìn khung cảnh cửa kính vỡ, mạng nhện, bụi phủ rêu phong trong căn nhà, Lĩnh nhanh chóng hiểu ra thư viện đã đóng cửa từ rất lâu và không ai đoái hoài đến. Quyết định ghi hình, vừa quay vừa canh chừng. Sau khi đã có chứng cứ và phỏng vấn ý kiến của người dân trong vùng, nhóm tìm gặp lãnh đạo, dồn dập đưa ra những câu hỏi, thông tin nhận được từ người dân. Biết khó trốn tránh báo chí nhưng phó phòng văn hóa xã và nhân viên văn thư lại phối hợp với nhau trả lời mâu thuẫn và cố tình tung hỏa mù. Tinh ý nhận ra điều đó, Lĩnh tìm cớ cách ly hai người và từng bước làm sáng tỏ vấn đề.

 

Một lần khác, làm phóng sự về vấn đề “Lãng phí chợ quê” cũng tại Hòa Bình. Xác định trước đây là vấn đề nhạy cảm và phải tỉnh táo để xoay sở tình huống nhưng Lĩnh vẫn choáng khi bị người dân buôn bán ở chợ bao vây “Bọn này ở đâu đến?”, “Nhà báo à?”, “Quay làm gì?”. Hết tra hỏi, họ lại ào đến nhờ nhóm phóng viên giải quyết những vấn đề của họ “Tôi muốn các chị phản ánh việc này…”, “Các chị phải đưa tin việc này…”, “Phải trả lại công bằng cho tôi…”... Giữa đám âm thanh hỗn tạp đó, Hồng Lĩnh cùng hai cộng tác viên cố gắng lấy bình tĩnh trấn an mọi người và tập trung chính vào vấn đề mình đang theo đuổi. Khi phỏng vấn, Lĩnh hiểu với những đối tượng này nếu mình không phỏng vấn nhanh và khéo thì rất có thể bị họ độp lại. Một cái nháy mắt với đồng nghiệp, lập tức quay phim trèo lên bờ tường cheo leo ngay cạnh đó để ghi hình phỏng vấn nhưng thực chất là lấy được toàn cảnh rác thải bẩn thỉu của khu chợ. Là nơi buôn bán của cả một vùng quê nhưng chợ không hề được đầu tư, đường vào lầy lội, sình bẩn. Ở ngay giữa chợ là hai lô cốt được xây rất to để ban quản lý cho thuê gửi đồ. Sau khi khai thác tối đa sự phản ứng của người dân và đối chất với chính quyền, một bí mật mà nhóm của Hồng Lĩnh phát hiện ra là khu chợ xây lên chỉ là một hình thức để rửa tiền của chính quyền xã. Phóng sự chỉ dài 5 phút nhưng đã gây được hiệu quả sâu sắc. Phóng sự phát sóng được hơn hai tuần thì nhóm phóng viên nhận được thông tin khu chợ đó đã được xây dựng lại khang trang hơn.

 

“Làm phóng sự về các vấn đề xã hội rất cần sự nhạy cảm chính trị, để suy nghĩ xem tác phẩm của mình liệu có định huớng sai về xã hội này không, liệu đã mang lại điều tốt nhất cho người dân hay chưa”- BTV Hồng Lĩnh chia sẻ. Cô cũng thú nhận, đã có lần do chưa suy nghĩ thấu đáo, cứ thấy đề tài hay là nhảy vào mà quên mất ý nghĩa thực sự, “lớp vỏ cuối cùng” của nó là gì. Đó là lần, Lĩnh có ý định làm về 3 người đàn ông bị điên hàng ngày canh giữ trên đường tàu, chỉ làm mỗi một việc rất nhân hậu là ngăn cản những người có ý vượt đường tàu. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ và tham khảo ý kiến của mọi người, Lĩnh hiểu nếu làm chương trình ca tụng họ thì chẳng khác gì gửi tới một thông điệp rằng “chỉ có những người điên mới làm việc tốt”. Hay lần khác, Lĩnh định làm chương trình về cô bé 12 tuổi ở Bắc Ninh một mình nuôi gia đình với 7 miệng ăn, nhưng nghĩ cho tận cùng, cô nhận ra “nếu chương trình của mình phát sóng, những người thuê cô bé sẽ bị khép vào tội bóc lột sức lao động trẻ em và biết đâu họ sẽ không thuê em nữa, em sẽ mất việc, sẽ chẳng còn tiền để nuôi cả nhà. Nghĩa là phóng sự của mình đã có tác động xấu đến nhân vật”.

 

Đồng nghiệp vẫn thường nói rằng Hồng Lĩnh là người có cá tính mạnh. Có lẽ vì cô không bao giờ ngại khó, ngại khổ khi dấn than vào các phóng sự xã hội. Trèo đèo lội suối, đi xa, hay ăn uống thiếu thốn… chưa bao giờ là vấn đề với cô. Nhiệt tình và chiến đấu đến cùng cho đề tài mình đã đắm đuối là nguyên tắc mà Lĩnh tự đặt ra cho mình. Một nguyên tắc nữa Hồng Lĩnh luôn quán triệt là đề cao sự phối hợp ê-kip, đặc biệt là giữa biên tập và quay phim. Khi đi tác nghiệp, ngoài sự dũng cảm, xông pha vào những đề tài khó thì phóng viên phải tạo được sự tin tưởng cho quay phim và những người còn lại trong êkip. Đó là một trong những nhân tố quan trọng góp phần tạo nên sự thành công của một tác phẩm truyền hình.

BTV Hoài Thương
 

BTV Hoài Thương (VTC14) “Càng phải đấu đá lại càng máu xông vào”

 

Chuyên về mảng môi trường ở VTC14- kênh truyền hình chuyện biệt về thiên tai, hiểm họa cộng đồng, Hoài Thương rất hay phải đối mặt với những vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

 

Đầu năm 2010, một lần về Quang Lãng- Phú xuyên làm chương trình về nhà máy gạch xả khói gây ô nhiễm môi trường, Hoài Thương được người dân ở đây phản ánh tình trạng thợ gạch đục thân đê sông Hồng, cho xỉ vào rồi móc đất thịt để nung gạch. Nhận thấy đó là hành vi gây hậu quả nguy hiểm nhất về đê điều, Thương quay lại để làm sáng tỏ vụ việc này. Vào UBND xã đặt vấn đề thì họ ậm ừ không trả lời. Ra quay hiện trường, đám thợ lò gạch xông vào dọa đập máy quay, cũng may nhóm của Thương được những người dân đi cùng bảo vệ. Quay lại ủy ban xã, thấy cảnh “vườn không nhà trống”, Thương hơi hoang mang. Đi một vòng quanh ủy ban thì phát hiện có một cán bộ xã đang lấp ló trốn bên trong. Cô lập tức xông thẳng vào đập cửa và làm mọi động thái, tạo sức ép về pháp luật để vị cán bộ ấy chịu ra gặp. Thấy nhóm phóng viên cương quyết, vị kia cuối cùng phải lộ diện và thừa nhận có chuyện móc lõi thân đê nhưng lại vòng vo đá quả bóng trách nhiệm sang bộ phận đê điều. Khi được phản ánh lại sự việc, chi cục bảo vệ đê điều và phóng chống lụt bão Hà Nội lại bảo không hề hay biết và cam kết sẽ điều tra, xử lý nghiêm minh những kẻ sai phạm. Hai tháng sau khi phóng sự phát sóng, Thương nhận được tin đê sông Hồng đã được khắc phục, tu sửa kịp thời trước mùa mưa bão 2010 sắp đến.

 

Lại lần khác ở Kim Lương- Kim Thành- Hải Dương, một nhà máy phôi thép xả chất thải khiến hoa màu chết hết còn người dân thì khó thở, ngộ độc, dị ứng da. Người dân trong vùng rất bức xúc và biểu tình bao nhiêu lần vẫn chưa được giải quyết. Biết có nhóm truyền hình vừa về, người dân kéo đến bao vây ủy ban xã đông kín. Nhìn thấy cảnh hỗn loạn, Hoài Thương hơi rợn người. Hỏi ra thì dân nói một kiểu, ủy ban xã nói kiểu khác còn nhà máy thì không chịu thừa nhận. Người dân lập một vòng vây đưa nhóm biên tập, quay phim ra hiện trường, đến tận chỗ những đám lúa bị cháy và cho xem hàng chục đơn tố cáo. Với những sự thật khó chối cãi đó, lãnh đạo nhà máy đã chấp nhận đền bù nếu như gây ra sự việc. Sau khi phóng sự phát sóng, một người dân đã gọi điện đến cảm ơn Hoài Thương và hứa “lúc nào ra Hà Nội bác sẽ mua hoa đến 65 Lạc Trung để cảm ơn con”. Một lời nói đó thôi, mà Thương nhớ mãi, càng nhớ lại càng tự nhủ mình cố gắng hơn.

 

Con gái làm báo, sợ nhất là sức ì, vì thế, mỗi ngày, Thương lại tự “khoán” cho mình những công việc cần làm và không bao giờ đi ít hơn ba địa điểm trong một tuần. Gương mặt khá non và tiểu thư nhưng nữ BTV sinh năm 1987 này chưa hề “ngán” hay bỏ cuộc vụ nào. Nhiều lần về cơ sở hay làm việc với các cơ quan chức năng, để già dặn hơn, cô nàng phải làm tóc xoăn, đổi cách ăn mặc và… khai thêm tuổi để đi tác nghiệp dễ hơn. Không ít lần nhận được các cuộc gọi kiểu dọa nạt, bảo phải “nhìn ngó xung quanh” nhưng Hoài Thương không để tâm. Với cô, làm báo, nhất là phản ánh những mặt tiêu cực trong xã hội, cần phải có độ lỳ. Cứ càng khó, càng mạo hiểm, càng phải “đấu đá”, cô lại càng máu xông vào làm bằng được. Với Hoài Thương, làm báo là cung cấp thông tin cho khán giả, là người trung gian nói tiếng nói giúp người dân để giải quyết khó khăn của họ…Một mùa mưa bão sắp đến gần, cô lại hì hục chuẩn bị lên đường cho một cuộc chiến chống thiên tai.

 

Trong cuộc chiến bảo vệ sự thật, không phải trận nào họ cũng thắng, dù đôi khi đã phải trả giá bằng máu và nước mắt. Nhà báo chỉ có thẩm quyền xuất hiện và đưa thông tin lên mặt báo còn xử lý lại là của cơ quan chức năng. Mà không phải cái gì báo chí đưa ra cũng được giải quyết, thậm chí nhiều lúc còn bị lờ đi. Mong muốn lớn nhất của những người làm báo chân chính là luật báo chí sẽ được sửa đổi hoàn thiện hơn, để cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với báo chí giám sát, xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp.

Nhà báo Bá Kiên
 

Nhà báo Bá Kiên (Trưởng ban Kinh Tế - báo Tiền Phong):“Khó nhất là vượt qua chính mình”

 

12 năm tuổi nghề, trong đó có 6 năm sống với báo Tiền Phong, Bá Kiên là một cây bút có nhiều phóng sự điều tra, chống tiêu cực chạm tới cả những vấn đề nguy hiểm và nhạy cảm nhất. Nhân kỷ niệm ngày báo chí Việt Nam, anh chia sẻ cùng Tạp chí truyền hình số VTC.

 

Trong số những bài viết trên Tiền Phong, loạt bài viết nào để lại ấn tượng nhất trong anh?

 

Đến nay, tôi có 6 năm sống với Tiền Phong thì 4 năm làm công tác toà soạn, nên thời gian dành cho viết không nhiều. Tuy nhiên, dù làm ở vị trí nào tôi không ngừng viết. Nghiệp viết như đã ăn sâu vào máu của tôi. Hai loạt bài điều tra “Vietnam Airline bị mất hơn 5 triệu Euro” và loạt bài “Vụ trưởng Vụ an ninh, ma tuý Viện KSNDTC bỏ lọt nhiều vụ án” là hai câu chuyện để lại nhiều kỷ niệm.

Chuyện Vietnam Airline bị thua kiện luật sư người Ý Liberati, buộc phải bồi thường hơn 5 triệu Euro là câu chuyện khá thú vị về pháp lý. Chuyện xảy ra đã khá lâu nhưng toàn bộ vụ việc bị cơ quan chức năng bưng bít, vì sợ trách nhiệm và xấu hổ. Khi biết thông tin, tôi làm việc với lãnh đạo Vietnam Airline, mới vỡ lẽ, chỉ vì coi thường, không cử người hầu toà mà Vietnam Airline bị toà án Roma xử vắng mặt, tuyên án phải bồi thường khoảng hơn 5 triệu Euro. Khi xảy ra, không ai chịu trách nhiệm, vì nhiều người đã nghỉ hưu. Đáng lưu ý, vụ thua kiện này chỉ vì người ta nghĩ một cách rất tiểu nông là không hầu kiện cũng chẳng sao, vì vụ kiện ở Ý thì họ làm gì được mình. Chỉ đến khi án có hiệu lực, tài khoản của Vietnam Airline tại Pháp bị phong toả, thậm chí họ còn định bắt cả máy bay để thi hành án lãnh đạo Vietnam Airline mới tá hoả. Câu chuyện được Tiền Phong mổ xẻ, đưa nhiều bài viết. Từ câu chuyện này, chúng tôi gióng lên tiếng chuông cảnh báo, khi Việt Nam đã hội nhập thế giới, nhất là với doanh nghiệp, ngoài việc giỏi tìm kiếm cơ hội làm ăn ở nước ngoài, còn phải hiểu pháp luật, nếu không dễ bị quả đắng.

Còn vụ nói về vị đại biểu Quốc hội, Vụ trưởng Vụ kiểm sát án an ninh-ma tuý, Viện KSNDTC, thời kỳ làm Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hà Tây đã bỏ lọt cả chục vụ án hình sự, cũng là câu chuyện thật khó tin (Tiền Phong đăng năm 2006). Bởi để có một vụ án hình sự phải qua rất nhiều khâu, chặt chẽ: từ khởi tố vụ án, điều tra, đến khởi tố các bị can. Khi cơ quan điều tra hoàn tất, có kết luận điều tra mới chuyển Viện KSND truy tố. Một vụ án ảnh hưởng tới số phận, thậm chí tính mạng của nhiều người, thế mà nó lại bị bỏ lọt, đồng nghĩa cả chục tội phạm được sống nhởn nhơ. Xác định đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, tôi cùng đồng nghiệp lật giở lại từng trang hồ sơ, tìm lại nhiều nhân chứng, thủ phạm và nạn nhân của các vụ án. Sau đó loạt bài hơn chục kỳ được đăng tải trên Tiền Phong, khiến nhiều cán bộ công tác trong ngành tư pháp giật mình.

 

Khi điều tra, viết bài về những vụ việc tiêu cực, anh có bị sức ép gì không?

 

Có chứ,  với tôi sức ép lớn nhất là vượt qua được chính mình. Đó cũng là điều khó nhất với người làm báo. Bởi khi đụng chỗ này chỗ kia, thường xuất hiện những cám dỗ. Nếu không vượt qua được chính mình, dễ bẻ cong ngòi bút hoặc im lặng. Ngoài ra, trong từng vụ việc, có những sức ép mà người viết không bản lĩnh rất dễ buông xuôi. Ví như vụ ông Vụ trưởng bỏ lọt án, ông này lại là đại biểu Quốc hội, khi Tiền Phong đăng bài, có người bắn tin cẩn thận kẻo có ngày bị trả thù. Bởi với thẩm quyền của ông ấy (Vụ trưởng, kiểm sát án an ninh và ma tuý) được đánh giá là người quyền lực có số má ở Viện KSNDTC, có thể ký lệnh yêu cầu khởi tố người này, người kia…). Mới nghe cũng hoảng, nhưng nếu mình sợ thì ai làm. Hay như loạt bài cuối năm 2009 về ông Đoàn Văn Kiển, Chủ tịch tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam, khiến ông này phải viết đơn xin nghỉ hưu sớm, cũng không ít sức ép từ nơi này, nơi kia… Quan chức gắn với quyền lực, lại quan hệ rộng, nên người làm báo khi đụng vào họ chịu sức ép, thậm chí doạ dẫm là bình thường.

 

Khi viết những loạt bài chống tiêu cực, thường ai là người tiếp sức cho anh?

 

Ở Việt Nam, phóng viên phải gắn với một tờ báo. Nên khi đăng bất cứ bài viết nào, đầu tiên phải được tiếp sức từ toà soạn, lãnh đạo tờ báo. Nếu không có sự tiếp sức đó, bài báo không thể ra lò. Sau toà soạn là bạn đọc, nguồn tin. Bạn đọc tiếp thêm sức mạnh, ý chí và quyết tâm cho phóng viên, còn nguồn tin cho phóng viên tư liệu, chứng cứ và câu chuyện.

Đến nay, sau nhiều năm tôi vẫn nhớ mãi kỷ niệm về một bạn đọc tôi không hề biết mặt, biết tên đã tặng tôi 1.000.000 đồng, để động viên tôi, sau khi tôi có bài đối thoại với nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn. Thời kỳ đó, đang xảy ra vụ án trùm ma tuý Trịnh Nguyên Thuỷ. Khi đó, dư luận đặt nhiều dấu hỏi về có hay không sự ủng hộ của ông Tạn (thời còn là Phó Thủ tướng) khi Trịnh Nguyên Thuỷ xây dựng trang trại hoành tráng tại Mỹ Đình (nay là Trung tâm Hội nghị Quốc gia). Bởi ông Tạn đã từng đến trang trại này trồng cây (có ảnh chụp)…Bài đăng, bạn đọc gửi mail về toà soạn, hứa thưởng phóng viên tiền. Tôi không tin nhưng sau đó họ gửi thật. Số tiền không lớn, nhưng phần thưởng này tạo niềm vui bất ngờ với tôi.

Theo anh, điều quan trọng nhất với một phóng viên viết bài điều tra, chống tiêu cực là gì?

Bản lĩnh, tỉnh táo và hiểu pháp luật. Bản lĩnh để vượt qua chính mình, tỉnh táo để biết đúng sai, hiểu pháp luật để hạn chế bị kiện ngược và không mắc sai lầm.

 

 Thanh Hương

Cảm ơn anh!

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Chung sức cứu trợ đồng bào vùng hạn mặn

Chung sức cứu trợ đồng bào vùng hạn mặn

Để hỗ trợ cho đồng bào vùng hạn mặn, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Cổng 1400 phát động ủng hộ nhắn tin “ Nước ngọt và sinh kế cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn” từ 7/4 đến hết ngày 5/6/2016 với cú pháp NC gửi 1407